Vợ boss là công chúa

Chương 693: Quản gia ngô ở nhà

Lục Minh nhanh chóng xuống tầng, ra khỏi biệt thự, đi đến bãi đỗ xe rồi lấy chiếc túi của Cảnh Y Nhân từ trong xe ra.

Đồng thời, anh lấy hộp thuốc khác trong túi ra, quay về phòng rồi ném vào thùng rác. Khi Lục Minh cầm túi định lên tầng, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ, anh bị bất ngờ không2kịp đề phòng nên dừng lại cảnh giác nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Phía đó là căn phòng dành cho người giúp việc đằng sau cầu thang tầng một. Lúc này, quản gia Ngổ và tài xế đều đã nghỉ phép, đáng ra trong phòng không có ai mới đúng. Lục Minh đặt túi xuống, đi về phía lối đi nhỏ đằng sau cầu6thang, thấy căn phòng quản gia Ngô thường ở vẫn sáng đèn. Lục Minh còn chưa đến cửa phòng quản gia Ngô thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Quản gia Ngô trông cực kỳ chật vật, khoác một túi to trên lưng, xuất hiện ở cửa.

Ông ta vừa nhìn thấy Lục Minh đứng ở cửa liền hoảng sợ, sau đó7lại giống như ngày thường, cung kính hơi cúi đầu, mở miệng chào: “Ngài Lục, giờ đã muộn rồi, ngài mới trở về ạ.”

Lục Minh bình tĩnh nhìn quản gia Ngô, lạnh nhạt hỏi: “Chẳng phải ông xin nghỉ phép về với ông bà sao? Tại sao lại đến đây?” Quản gia Ngô xấu hổ cười: “Tôi quên mang theo hộ chiếu, vốn định nhân4dịp nghỉ phép đưa vợ đi du lịch một chuyến, kết quả lại bỏ quên hộ chiếu ở đây nên hôm nay phải chạy tới lấy, tôi còn tưởng rằng hôm nay ngài Lục sẽ đón lễ mừng năm mới ở nhà cũ.”

Nói xong, để chứng minh điều mình nói là thật, quản gia Ngô còn mở khóa túi trên lưng, lấy ra quyển hộ6chiếu cho Lục Minh xem. Lục Minh lạnh nhạt liếc hộ chiếu của quản gia Ngô một lần, bình tĩnh nhìn ông ta vài giây, hồi lâu sau mới mở miệng: “Thế à, vậy ông đi đi.”

“Vâng. Ngài Lục, năm mới vui vẻ nhé.”

“Năm mới vui vẻ.”

Nói xong, quản gia Ngô mỉm cười bước qua Lục Minh, nhanh chóng rời đi. Lục Minh chậm rãi quay mặt nhìn theo hướng bóng dáng quản gia Ngô rời đi, trên túi của ông ta có một chiếc móc khóa gấu bông, trông khá quen mắt. Bỗng dưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Minh, anh sầm mặt lại.

Anh nhớ rõ di động của Tiết Phương Hoa cũng có móc khóa gấu bông giống như vậy. Lúc ấy, anh khen con gấu bông này thật đáng yêu, Tiết Phương Hoa hơi xấu hổ nói: “Cha tặng em đấy, cha con em mỗi người một chiếc, là hàng làm theo yêu cầu.”

Nói cách khác, thứ này lão Tiết có một chiếc, Tiết Phương Hoa có một chiếc, bây giờ quản gia Ngô cũng có một chiếc.

Nếu đã đặt theo yêu cầu, sao lại có cái khác giống nó như đúc?

Nghĩ đến đây, Lục Minh đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

“Móc chìa khóa trên túi của ông, tôi nhớ Tiết Phương Hoa cũng có một chiếc.”

Lục Minh đột nhiên nói một câu, quản gia Ngô lập tức khựng lại, ông ta quay đầu nhìn Lục Minh, không biết phải đáp lời anh như thế nào. Khóe miệng ông ta khẽ run rẩy vì xấu hổ, mồ hôi lạnh nổi lên trên thái dương. “Trùng hợp quá.” Lục Minh còn nói: “Kỳ lạ thật, không hiểu sao gần đây Tiết Phương Hoa không tới nhà chơi.” Quản gia Ngô mỉm cười, cung kính trả lời như mọi khi. “Ngài Lục, ngài quên rồi à, ngài không cho Tiết Phương Hoa đến đây nữa, vả lại, chẳng phải Tiết Phương Hoa đang bị bắt giam hay sao, làm sao mà đến đây được?” Lục Minh chỉ chờ những lời này của quản gia Ngô, anh hỏi lại: “Sao ông biết Tiết Phương Hoa bị bắt giam?“. Tiết Phương Hoa là gián điệp nên bị bắt giam, đây là bí mật quốc gia, mặc dù Tiết Phương Hoa vài ngày nữa sẽ bị thi hành xử bắn, nhưng cũng không có ai biết cả. “...” Bị Lục Minh hỏi lại, quản gia Ngô ngẩn người đứng ngây ra tại chỗ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1373 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status