Vợ boss là công chúa

Chương 548

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Anh nâng cao phần giường sau lưng lên để Cảnh Y Nhân thoải mái tựa vào rồi đút cho cô ăn từng thìa cháo. “Cậu, em cảm thấy hình như mình đã ngủ rất lâu thì phải? Vậy mà em lại ngủ trong lúc làm kiểm tra!” Miệng Cảnh Y Nhân ngậm cháo, nói chuyện hơi lúng túng không nghe rõ. Lục Minh cười nhẹ: “Có phải tối qua ngủ không ngon không? Đồ heo lười này, em đã ngủ gần một ngày rồi đấy, viện trưởng cũng không gọi em dậy được!” “A!” Bởi vì không nhìn thấy gì, cho nên cảnh Y Nhân cũng không biết hiện tại là ngày hay đêm. Không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy.

“Hôm nay kiểm tra cực kỳ thành công, bác sĩ nói qua2vài ngày nữa mắt em tháo băng gạc là có thể khôi phục thị lực. Mấy ngày nay nhất định không được chạm tay vào mắt, nghe rõ chưa?”

Cảnh Y Nhân gật đầu như bé ngoan. “Nhưng em cảm thấy hôm nay mắt hơi đau!” “Đau là bình thường, qua hai ngày sẽ không đau nữa, cố chịu một chút!”

Lục Minh như dỗ trẻ con, lấy một viên kẹo mềm nhét vào miệng cô. “Ăn kẹo sẽ không đau nữa!”

“...” Khóe miệng Cảnh Y Nhân cong lên nở một nụ cười ngọt ngào.

Phủ tổng thống, nhà cũ nhà họ Lục. Tổng thống và phu nhân tổng thống về nước mới được vài ngày. Hôm nay Lý Đồng đi theo cha mẹ mình cùng tới thăm hai người họ. Hôm nay cô ta ăn6mặc cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn cố ý ra ngoài trang điểm, làm tóc.

Tóc cô ta vốn không dài nên chỉ uốn xoăn đuôi, vén ra sau tai, phối hợp với bộ váy dài thục nữ, toát lên khí chất thanh lịch, xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều ở trong phòng khách uống trà chiều. Tán gẫu một hồi, đột nhiên Lý Đồng mở miệng hỏi: “Di Ngô, dạo này Cảnh Y Nhân không tới thăm dì ạ?” Từ sau khi Cảnh Y Nhân mang thai, Ngô Tú Quyên coi cô như bảo bối trong nhà, vô cùng cưng chiều.

Nhắc đến Cảnh Y Nhân, Ngô Tú Quyên cười ha ha.

“Giờ nó đang mang thai, không tiện đi lại! Hơn nữa đợt bị ngập kia vẫn luôn ở trong viện, cho nên3dì bảo nó ở nhà yên tâm điều dưỡng, không để vợ chồng hai đứa nó chạy qua bên này, dù sao cũng quá xa, đường vùng ngoại thành lại không dễ đi!”

“A! Không đúng!” Chỉ huy Lý đột nhiên nói chen vào: “Hơn nửa tháng trước tôi còn nghe nói Cảnh Y Nhân xảy ra chuyện, bị mù mắt, con có khi cũng không giữ được, đang nằm viện kia kìa! Lục Minh không nói với mọi người à?” “...” Lý Đồng hơi nhếch môi, đây là mục đích hôm nay cô ta muốn cha mình đi cùng.

Nghe vậy, Ngô Tú Quyên từ chỗ ngồi đột nhiên đứng bật dậy, mắt trừng to như chuông đồng: “Ông nói thật à?” Tay tổng thống đang bưng chén trà, vẻ mặt cũng kinh ngạc9nhìn chỉ huy Lý. “...”Vẻ mặt chỉ huy Lý mờ mịt, theo biểu hiện của Ngô Tú Quyên và tổng thống, hiển nhiên là bọn họ thật sự không biết. Chỉ huy Lý xấu hổ nói: “Tôi... chỉ là lần trước tôi quay về quân đội nghe thấy bác sĩ nói thế, cụ thể cũng không xác định được!” Ngô Tú Quyên vội lấy điện thoại di động ra gọi cho con trai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status