Đọc truyện Vợ boss là công chúa - Chương 508

Vợ boss là công chúa

Chương 508

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Cô ta nói: “Anh Lục Minh hồi còn đi học cứ như cái hũ nút ấy. Ngoài tôi ra, anh ấy ít nói chuyện với các bạn nữ lắm.”

“Lúc ấy tôi là hoa khôi của trường, được nhiều con trai theo đuổi, nhưng bên cạnh có người đàn ông vĩ đại như anh Lục Minh thì sao tôi còn có thể để ý người khác?”

“Người khác đều nói tôi và Lục Minh là một đội trời đất tạo nên.” Tiết Phương Hoa tán gẫu mấy thứ đó, nhưng Cảnh Y Nhân lại chẳng thấy hứng thú chút nào. Không phải không có hứng thú mà là vừa nghe đã thấy bực. Tiết Phương Hoa đến để khoe với cô à?

Cảnh Y Nhân không để ý tới cô ta, cô ta lại tự nói cho mình nghe.

“Lúc ấy tôi vì anh2Lục Minh mà bị thương, Lục Minh vốn sẽ chịu trách nhiệm với tôi, sẽ cưới tôi, rồi lại bởi vì một chuyện mà chậm trễ, sau đó cô lại xuất hiện.” Tiết Phương Hoa nói đến nói đi, nói cứ như Cảnh Y Nhân cô đây là người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ vậy. Tiết Phương Hoa còn tức giận nói: “Y Nhân, cô đừng để trong lòng nhé, tuy rằng bởi vì cô mà tôi và anh Lục Minh không có kết quả, nhưng hiện tại tôi đã nghĩ thông suốt rồi, một chút cũng không oán cô, nếu được thì chúng ta có thể làm chị em tốt, giống như cô nói vậy, về sau tôi sẽ làm mẹ nuôi của đứa trẻ.”

“...” Cảnh Y Nhân quả thực không biết nói gì, sao trên6đời này lại có một kẻ tự cho là gần gũi thân thiết, không biết xấu hổ là gì như thế chứ. Cô ta cứ tỏ ra tốt bụng nhưng thực chất chỉ muốn châm chọc khiêu khích người khác một phen, sau đó nói với bạn rằng muốn làm chị em tốt.

Cảnh Y Nhân từ trước đến nay luôn thẳng tính, không chịu nổi mẩy kẻ ngụy trang, lại không muốn gây ồn ào với Tiết Phương Hoa, đành dứt khoát coi như Tiết Phương Hoa không tồn tại.

Cố tình, Tiết Phương Hoa cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, cái mồm vừa há ra là không nghỉ ngơi chút nào.

Lục Minh đi ra ngoài mua hoa quả trở về, vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Tiết Phương Hoa.

Anh xách giỏ đựng hoa quả, lạnh nhạt bước0đến bên giường rồi đặt xuống. Tiết Phương Hoa thấy Lục Minh đã trở lại cũng ngừng nói, mỉm cười với Lục Minh: “Anh Lục Minh, em vừa mới cùng Y Nhân tán gẫu về hồi anh học trung học đấy.” “Y Nhân nói rằng không biết gì về quá khứ của anh, nên hào hứng nghe lắm.” “...” Cái gì mà hào hứng nghe, cô tức giận đến mức hộc máu thì có. Lục Minh chuyển mắt nhìn Cảnh Y Nhân và cười nhẹ: “Thế à? Hồi trẻ anh làm nhiều chuyện ngu xuẩn quá.” Nói xong, Lục Minh lấy một quả thanh long tươi ngon trong giỏ ra. Cảnh Y Nhân cũng sẽ không để Tiết Phương Hoa được thoải mái, không phải là muốn khoe khoang hay sao. Ai mà chẳng làm được! Nghĩ vậy, Cảnh Y5Nhân bĩu môi, hai hàng lông mi nhíu thành một chữ bát ().

“Cậu ơi, chân em tê quá. Chắc do nằm lâu, máu không tuần hoàn được.”

“..” Nghe vậy, Lục Minh hơi nhíu mày, lập tức thả lại quả thanh long trong tay vào giỏ. Anh không hề do dự vươn cánh tay vào ổ chăn, cúi người xuống, nửa ngồi để kéo đôi chân của Cảnh Y Nhân ra, dịu dàng xoa bóp bắp chân cho cô. Xoa bóp một lúc, Lục Minh cảm thấy làm vậy không hiệu quả gì nhiều, liền đứng lên vào toilet xả một chậu nước ấm ra rồi đặt xuống bên cạnh sô pha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status