Đọc truyện Vợ boss là công chúa - Chương 503

Vợ boss là công chúa

Chương 503

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Cảnh Triệt mím môi mỏng, khuôn mặt tuấn dật tỏ ra đáng thương.

“Mưa to thế này, tôi sẽ chết vì dầm mưa mất.” “...” Nhạc Phong lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Bị chết vì dầm mưa? Quả nhiên đầu óc có vấn đề.

Nếu Nhạc Phong đã không thích thì cũng sẽ không so đo với một kẻ có vấn đề về đầu óc. Anh ta xoay người lại, vươn cánh tay lấy một chiếc khăn lông từ ghế sau rồi ném cho Cảnh Triệt. “Lót lên mà ngồi, đừng làm bẩn xe tôi.” Nói xong, Nhạc Phong giẫm chân ga, khởi động xe. Khóe miệng Cảnh Triệt vẽ lên một nụ cười nhẹ, anh ta dùng khăn lông lau người. Nhạc Phong tuy đồng ý chở Cảnh Triệt,2nhưng cũng không định cho anh ta được thoải mái. Nhạc Phong mở điều hòa, hạ nhiệt độ trong xe xuống. Cảnh Triệt bị dính mưa ướt sũng, lạnh đến mức cả người run rẩy, không ngừng hắt xì. Nhạc Phong lười để ý đến anh ta, lạnh nhạt hỏi: “Đi đâu?” “Thế anh đi đâu?” Cảnh Triệt choàng khăn lên người, cả người co ro ngồi sát cửa, hỏi lại Nhạc Phong. Nhạc Phong thản nhiên liếc Cảnh Triệt một cái qua kính chiếu hậu, không hề đáp lại.

Một lúc sau, Cảnh Triệt lạnh đến mức cả người bắt đầu run nhẹ.

Nhạc Phong nhếch khóe miệng lên: “Nếu anh lạnh thì có thể xuống ở trung tâm thương mại phía trước.”

“Không... Tôi không lạnh...” Cảnh Triệt nói chuyện mà6giọng nói run rẩy, nhưng vẫn còn mạnh miệng, chết cũng không thừa nhận. Nhạc Phong không hề để ý đến anh ta, lái xe về phía công ty Vật liệu xây dựng Cảnh thị. Bởi vì mấy ngày nay bị ngập nước nên trên đường có rất nhiều xe bị thả neo, dẫn đến tình trạng kẹt xe, không thể đi được.

Bình thường lộ trình chỉ mất 20 phút, vậy mà giờ lại khiến Nhạc Phong mất hơn 2 giờ. Nhạc Phong dừng xe lại trước của công ty Cảnh thị, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Tới rồi, xuống xe.” “...” Cảnh Triệt không trả lời, choàng khăn trên người, tựa đầu vào cửa kính xe, không hề nhúc nhích. Nhạc Phong bực bội đẩy anh ta một cái:0“Xuống xe đi!” Người Cảnh Triệt hơi cử động một chút nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì.

“...” Nhạc Phong nhíu mày, cởi dây an toàn ra, vươn tay chạm vào trán Cảnh Triệt, chỉ một giây sau thì đột nhiên thả tay về.

Trán Cảnh Triệt nóng rực. Mắt phượng thâm thúy của Nhạc Phong bình tĩnh nhìn anh ta vài giây, sau đó bực bội tắt điều hòa.

Đầu óc của Cảnh Triệt thật đúng là không chỉ bất thường một chút, thà ngồi lì trên xe chịu lạnh đến mức phát sốt cũng không chịu xuống sao?

Rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì thế? Nhạc Phong bực bội đẩy cửa ra để xuống xe. Lúc này, mưa bên ngoài đã nhỏ đi, nhưng mực5nước vẫn sâu như trước, Nhạc Phong giẫm giày da xuống nước, đi vòng qua bên kia xe, kéo mở cửa ra, cởi dây an toàn cho Cảnh Triệt rồi đỡ anh ta xuống xe. Cảnh Triệt cao một mét tám, không chỉ nặng một chút. Nhạc Phong cao hơn anh ta mấy cm, quàng cánh tay Cảnh Triệt ra sau cổ mình, một tay ôm lấy lưng anh ta. Hai người lội xuống nước, đi về phía cửa công ty Cảnh thị. Nhạc Phong đỡ Cảnh Triệt vào đại sảnh công ty, nhân viên lễ tân kinh hoảng bước lên đón.

“Thưa ngài, ngài có cần trợ giúp gì không ạ?” Nói xong, nhân viên lễ tân lập tức nhận ra người đang gục đầu chưa rõ sống chết là9giám đốc điều hành của mình.

Cô gái kinh hoàng, vội vã hỏi: “Giám đốc bị làm sao vậy?” Nhạc Phong lạnh lùng giải thích: “Anh ta bị sốt, cô đưa anh ta đi nghỉ ngơi.” Nói xong, Nhạc Phong giao Cảnh Triệt cho nhân viên lễ tân, nhưng cô gái lại theo bản năng lùi ra sau hai bước để né tránh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status