Vợ boss là công chúa

Chương 502

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Nghĩ vậy, Nhạc Phong giẫm chân ga khởi động xe quay đầu lại. Bánh xe cuồn cuộn lăn trong nước, nghiền xuống mặt đất.

Ngay lúc xe của Nhạc Phong chạy từ bãi đỗ xe đến cửa tòa nhà nội trú, định ra khỏi bệnh viện thì đột nhiên, một bóng người chạy từ tòa nhà nội trú ra, anh ta ngay trước mũi xe, vươn hai cánh tay ra chặn đường Nhạc Phong. Người đó đứng trong màn mưa, không bận tâm nước mưa đang khiến toàn thân anh ta ướt nhẹp.

“...” Nhìn thấy có người đột ngột xông ra, Nhạc Phong giật mình hoảng sợ, theo bản năng lập tức phanh xe lại. Cả người lao về phía trước, thiếu chút nữa va phải vô-lăng. Nhạc Phong sầm mặt lại, con ngươi mắt2co rụt lại, qua kính chắn gió, Nhạc Phong kinh ngạc nhìn người đàn ông đang chặn trước mũi xe. Hai ống quần của anh ta ngập trong nước, cả người ướt sũng. Hai mắt anh ta bị mưa xối đến mức không mở ra được, phải hơi nheo lại. Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt tuấn dật ấy rồi nhỏ giọt xuống. Anh ta há miệng thở dốc, môi hơi cử động, giống như đang nói điều gì. Ngoài xe chỉ có tiếng mưa rơi rào rào, tiếng cần gạt chạy qua chạy lại trên kính chắn gió. Nhạc Phong không nghe thấy anh ta đang nói cái gì, nhưng có thể nhận ra được qua khẩu hình của miệng anh ta. “Xin hãy chở tôi một đoạn đường, tôi không có6xe.” Nhạc Phong bực bội giận dữ nhíu mày, dùng sức bấm còi ô tô, ý bảo anh ta tránh ra.

Tiếng còi chói tai cũng không thể xua đuổi người đàn ông bên ngoài xe, ngược lại, anh ta còn tới gần hai bước, đứng sát mũi xe của Nhạc Phong, đặt hai tay lên nắp mu xe, lặp lại một lần nữa: “Hãy chở tôi đoạn đường.”

“...” Nhạc Phong nhìn xuyên qua kính chắn gió và cần gạt nước, bình tĩnh nhìn anh ta, sau đó lại bấm còi hai cái.

Người đàn ông vẫn thờ ơ như trước, đi vòng qua sườn xe Nhạc Phong, không hề do dự mà mở cửa xe ra chui vào, cả người ướt sũng ngồi lên ghế lái phụ bên cạnh Nhạc Phong.

Khuôn mặt Nhạc Phong vẫn0bình tĩnh, không hề liếc Cảnh Triệt bên cạnh một cái, chỉ lạnh lùng mở miệng: “Cút xuống đi.”

Từ lần trao đổi danh thiếp cho Cảnh Triệt, Nhạc Phong phát hiện Cảnh Triệt có điểm bất thường. Ngày nào Cảnh Triệt cũng nhắn tin cho anh ta, cứ như âm hồn bất tán vậy.

Tuy rằng nhắn không nhiều, một ngày chỉ hai tin, anh ta cũng không nhắn lại. Nhưng Nhạc Phong cho rằng, là một người đàn ông trưởng thành, tự dưng lại nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon rồi hỏi thăm này nọ cho một người đàn ông khác, nếu không phải tâm trí người này chưa thành thục, hay thật sự nhàm chán thì chính là đầu óc có vấn đề. Đầu óc của giám đốc điều hành Cảnh5thị có vấn đề à? Người như vậy mà làm tổng giám đốc thì chỉ sợ công ty chỉ sống nổi vài năm. Nhạc Phong bảo anh ta cút, Cảnh Triệt vẫn thờ ơ ngồi tại chỗ. Ngay lúc này, di động của Cảnh Triệt vang lên. Anh ta không chút hoang mang mà đóng cửa xe lại, lấy di động từ trong cái túi ướt sũng ra, màn hình di động bị dính nước, một phần đã bị hỏng, trở nên mơ hồ, khiến anh ta không đọc được tên người gọi. Cảnh Triệt theo bản năng nghe điện thoại. Một giọng nữ yêu kiều nũng nịu từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, kèm theo tiếng điện xẹt xẹt – dấu hiệu sắp hỏng của chiếc di động.

“Cảnh Triệt, chúng ta9đã lâu không gặp nhau rồi, hôm nay em cãi nhau với cha, tâm tình không tốt lắm, anh tới đây với em đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1373 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status