Vợ boss là công chúa

Chương 492

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Lục Minh kéo Cảnh Y Nhân đi đến trước thang máy rồi chờ.

Lúc này đã sắp tan tầm, bên ngoài trời mưa, tất cả nhân viên đều không đi đâu được. “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tất cả nhân viên từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Lục Minh trước mặt thì ai cũng mang vẻ mặt kinh ngạc mà trừng to mắt.

Tay anh xách một đôi giày đi mưa, trên khuỷu tay thì vắt một chiếc áo mưa.

Đây là việc mà Lục tổng cao thượng của bọn họ nên làm sao?

Nhưng Lục tổng đúng là Lục tổng, dù làm chuyện gì cũng đều đẹp trai như vậy, hoàn toàn không hề mất hình tượng, ngược lại còn đặc biệt có chất đàn ông.

Mặc dù xách theo một đôi giày2đi mưa, nhưng với dung mạo tuấn dật như tiên và khí chất cao ngạo, anh giống như đang làm một chuyện rất tao nhã vậy. Một lúc lâu sau, các nhân viên mới định thần lại và gật đầu chào hỏi Lục Minh, anh lại lạnh nhạt không trả lời, chỉ kéo Cảnh Y Nhân vào thang máy. Khi thang máy lên tới tầng cao nhất, Lục Minh dắt tay Cảnh Y Nhân bước ra và đi về phía bàn thư ký. “Cô pha một ly sữa nóng rồi mang vào.”

Khi đi qua bàn thư ký, Lục Minh lạnh nhạt ra lệnh, tầm mắt vẫn nhìn phía trước, bước chân không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía văn phòng.

Trong văn phòng, Lục Minh dắt Cảnh Y Nhân ngồi xuống sô pha,6sau đó xoay người treo áo mưa của cô lên giá áo trong góc, còn giày đi mưa thì đặt ở phía dưới giá áo. Sau đó, anh lấy một đôi dép lê trong phòng nghỉ ra rồi cúi người quỳ một gối trước mặt Cảnh Y Nhân, giúp cô cởi giày da bị bẩn, còn cởi cả tất ra. “...” Cảnh Y Nhân đỏ mặt, cầm lấy bàn tay to của Lục Minh đang nâng đầu gối của cô lên mà nói:

“Cậu ơi, để em tự làm cũng được mà.” “...” Thư ký Lưu Hiểu Đông bưng sữa vào, thấy cảnh trước mặt vậy thì giật mình hoảng sợ đến mức tay cầm cốc sữa run lên, suýt chút nữa bị đổ.

Tuy rằng cô ấy đã quen với chuyện tổng tài nhà mình0luôn chu đáo và chiều chuộng cô Cảnh, nhưng lần nào tận mắt nhìn thấy, cô ấy vẫn phải khiếp sợ một phen. Lục tổng là người luôn cao thượng, ngạo nghễ, lạnh lùng hờ hững trong lòng bọn họ, vậy mà lại chịu quỳ một gối xuống đất giúp một cô gái cởi giày cởi tất sao? “Em ngồi yên nào, đừng nhúc nhích.” Lục Minh vỗ nhẹ tay Cảnh Y Nhân một cái, tiếp tục giúp cô cởi chiếc tất có chút ẩm ướt ra, anh thay cả dép lê, sau đó cởi cả chiếc giầy và tất còn lại. Lưu Hiểu Đông khẩn trương đặt ly sữa trên bàn cạnh sô pha, liếc nhìn Cảnh Y Nhân một cái với vẻ hâm mộ rồi rời khỏi văn phòng. Lục Minh giúp5Cảnh Y Nhân thay giầy, xong anh ôm lấy cô đi về phía phòng nghỉ, đặt cô xuống giường rồi ngồi xuống. Bên giường có một cái chậu màu đỏ bằng nhựa chứa nước ấm. Lục Minh cởi áo khoác để lên giường, sau đó xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay cường tráng, mạnh mẽ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status