Đọc truyện Vợ boss là công chúa - Chương 489

Vợ boss là công chúa

Chương 489

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Cảnh Triệt vác theo chiếc ô lớn, đi ủng đi mưa, trong tay cầm theo một cái áo mưa và giày đi mưa. Trên mặt anh ta tràn ngập nụ cười, từng bước lội trong nước ngập tới nửa ủng đi về phía lớp học của Cảnh Y Nhân. Chờ Cảnh Triệt tới gần, khóe miệng Cảnh Y Nhân co giật.

Cô nhìn bộ trang phục kết hợp rất kỳ quái này của Cảnh Triệt: u phục giày da phối với giày đi mưa và cái ô quá khổ.

“Anh tới bắt cá đấy à?”

Cảnh Triệt tức giận lườm cô một cái.

“Chẳng phải anh tới đón em hay sao?”

“Tất cả xe cộ đều chết máy ven đường hết rồi, ngay cả chồng em cũng không có cách nào2tới đón em đâu!” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân theo bản năng hỏi: “Lục Minh bảo anh đến à?”

Cảnh Triệt lắc đầu: “Không phải!”

“Vậy làm sao anh biết giờ này em tan học?” Cảnh Triệt nhếch miệng lên không giấu được vẻ đắc ý, lại ra vẻ không chịu nói. Anh ta do dự một lúc mới nói: “Là cha bảo anh tới đón em. Nhanh mặc áo mưa vào nào!” Nói xong Cảnh Triệt đưa áo mưa cho Cảnh Y Nhân.

“...” Cảnh Y Nhân ngờ vực nhìn anh ta, do dự hai giây rồi nhận lấy áo mưa mặc vào, sau đó cô xỏ giày đi mưa ra ngoài giày của mình luôn.

Cô bước vào bên trong tán ô lớn của Cảnh Triệt.

Cái ô này6tán rộng thật, cô hoàn toàn không bị dính nước mưa.

Hơn nữa Cảnh Y Nhân còn mặc áo mưa, không một kẽ hở nào. Cảnh Y Nhân sóng vai Cảnh Triệt cùng đi dưới mưa. “Chúng ta định cư thế này mà đi về à?” Đi tới trời tối cũng không về tới nhà mất.

“Không cần lo, anh có xe!”

Ra tới cổng trường, Cảnh Y Nhân nhìn Cảnh Triệt dừng lại trước một chiếc xe đạp.

Cô quả thực không biết nói gì.

“Anh đưa em đến công ty của Lục Minh, gần nơi này thôi! Nhà em xa quá anh không đưa đâu!” Nói xong Cảnh Triệt đặt ở vào một chỗ chuyên dùng, được gắn cố định ở trên xe. Sau đó anh ta dùng khăn0lau khô yên xe.

Một tay anh ta cầm ghi-đông xe đạp, một tay vỗ vỗ yên xe phía sau, ý bảo Cảnh Y Nhân ngồi lên.

“...” Khóe miệng Cảnh Y Nhân thoáng co giật. Chiếc xe này đúng là đủ thất bại“. (*) (/diaosi): Điểu ti, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp mờ nhạt, yêu đương thất bại. Nhưng với tình hình hiện tại, Cảnh Y Nhân nhìn xe cộ chết máy đầy đường, cũng không thể yêu cầu gì nhiều.

Cô ngồi lệch một bên trên yên sau xe đạp.

Cảnh Triệt cưỡi lên xe lập tức lướt đi trong nước.

Bánh xe lăn trên con đường ngập nước bắn lên từng vệt. Thật sự là Cảnh5Y Nhân ngồi rất bất tiện, nhưng nó lại là công cụ giao thông nhanh nhất trên đường vào lúc này. Cảnh Triệt tốn sức chín trâu hai hổ, một đường gian khổ đưa Cảnh Y Nhân đến của công ty của Lục Minh.

Cảnh Y Nhân còn chưa kịp nói cảm ơn, Cảnh Triệt đã quay đầu xe, lập tức giẫm bàn đạp phóng đi mất. “...” Cảnh Y Nhân chẳng hiểu gì, đứng ở cửa chính của tập đoàn Lục thị.

Cô cứ cảm thấy hôm nay Cảnh Triệt quái lạ thế nào ấy. Anh ta tốt bụng đến mức không bận tâm đến hình tượng thất bại kia mà tới đón cô à?

Cảnh Triệt đưa Cảnh Y Nhân tới nơi, lập tức cưỡi xe cố9gắng điên cuồng phóng đi càng nhanh càng tốt đến một quán cà phê ở gần trường học.

Anh ta không buồn dựng xe hẳn hoi mà ném sang bên cạnh, động tác không dừng lại, kéo cửa quán cà phê ra, bước vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status