Vợ boss là công chúa

Chương 1170: Không phải là phụ nữ của anh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm Phong Thích Minh thích nhìn dáng vẻ Thượng Hảo Hảo rõ ràng sợ mình muốn chết, thế nhưng lại hét lên với anh ta, sau khi hết xong lại mang dáng vẻ hối hận.

Mỗi người phụ nữ bên cạnh Phong Thích Minh, ngoại trừ nịnh bợ, lấy lòng và sợ sệt anh ta ra thì chẳng có ai dám hét to với anh ta như vậy cả

Người phụ nữ tên Thượng Hảo Hảo này khiến cuộc sống tẻ nhạt của anh ta có thêm một chút lạc thú, quá thú vị

“Em không muốn con trai của em bị sói ăn thịt phải không?” “..”Thượng Hảo Hảo gật đầu thật mạnh.

Thượng Tiểu Ca đứng ở đằng sau Thượng Hảo Hảo, tay ngắn chân ngắn2cắn chặt răng mà trừng mắt nhìn Phong Thích Minh bằng đôi mắt phượng tràn ngập sự hung dữ, không hề có một chút e ngại nào với tên đàn ông đáng ghét này.

“Nhưng con trai của em lớn lên giống bé gái vậy, lại chẳng hề sợ sệt, còn dám dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn tôi, can đảm lắm.” Trong lúc tình hình gay go như thế này, trong lòng Thượng Hảo Hảo đang sợ muốn chết.

Cô không muốn con trai mình cậy mạnh vào lúc này, như nghé con mới sinh không sợ cọp vậy

Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì con trai của cô sẽ bị sói làm thịt mất

Thượng Hảo Hảo dùng thân thể của7mình chặn lại ánh mắt của con trai, sau đó thấp giọng cảnh cáo: “ Tiểu Ca, nghe mẹ, không được nhìn người kia.” “...” Nghe vậy, Tiểu Ca vô cùng không cam lòng mà méo miệng, thu hồi tầm mắt.

Phong Thích Minh cười nhẹ một tiếng: “Muốn tôi không giết con trai của em cũng được thôi

Cởi quần áo ra, bơi một vòng quanh hồ như bọn họ thì tôi sẽ tha cho con trai của em.”

“Tôi..

không biết bơi.” Thượng Hảo Hảo vừa nói xong, mấy người phụ nữ đang ở trong hồ lập tức che miệng cười nhẹ một cách châm chọc.

Phong Thích Minh liếc Tiểu Đường một cái, Tiểu Đường lập tức hiểu ngay

Anh ta lấy một cái phao đến9đây, sau đó cởi trói cho Thượng Hảo Hảo, đưa phao bơi đến trước mặt cô.

Người phụ nữ tóc vàng đang đấm lưng cho Phong Thích Minh liếc Thượng Hảo Hảo với vẻ ghét bỏ, sau đó bất mãn mở miệng: “Ngài ti úy, quả phụ như vậy tới đây làm gì? Cho người đuổi ra ngoài là được, nhìn mà buồn nôn quá.” Vẻ mặt của Phong Thích Minh trầm xuống, ánh mắt lạnh hơn bằng liếc qua người phụ nữ tóc vàng.

Người phụ nữ tóc vàng sợ đến mức hai vai rụt lại, cúi đầu tiếp tục xoa bóp, không dám nói chen vào nữa

Phong Thích Minh nhìn Thượng Hảo Hảo ngây ngốc trong phao bơi vào eo của mình, anh5ta mở miệng nhắc nhở một cách hờ hững: “Tôi không bảo em mặc cả quần áo, cởi đi!”

“...” Thượng Hảo Hảo cắn răng, thở phì phò nhìn Phong Thích Minh.

“Anh đừng có khinh người quá đáng, tôi chỉ là bác sĩ tâm lý, không phải là..

của anh...” Thượng Hảo Hảo nhìn lướt qua đám phụ nữ đang ở trong bể bơi.

Tuy rằng người ta có thể là vì tiền hoặc là vì một cái gì đó nên mới ở bên cạnh Phong Thích Minh, thế nhưng nếu cố sỉ nhục bọn họ thì dường như có chút quá đáng

Nghĩ vậy, Thượng Hảo Hảo mới nói được một nửa đã dừng lại

“Không phải là cái gì của tôi cơ?”

Phong Thích Minh hứng thú3nhìn Thượng Hảo Hảo, sau đó phất tay đẩy người phụ nữ ở đằng sau ra mà đứng lên, đi chân trần vòng qua bể bơi, bước từng bước đến gần Thượng Hảo Hảo

Phong Thích Minh đi tới trước mặt Thượng Hảo Hảo rồi dừng lại, bàn tay to nhưng thon dài mạnh mẽ nâng hàm dưới của cô lên, sau đó lặp lại một lần mà hỏi: “Không phải là cái gì của tôi?”

“...” Thượng Hảo Hảo đỏ mặt, cô biết Phong Thích Minh cố tình buộc mình phải nói ra câu sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status