Vợ boss là công chúa

Chương 1140: Không vui, không giận, không lo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Anh ôm Đại Đâu Đâu không nhiều, hầu như đều chỉ ôm Tiểu Đâu Đâu

Một đoạn thời gian không ôm, con trai nặng hơn không ít

“Cha hỏi con, con còn biết gì nữa?” “Gì cơ ạ?” Đại Đâu Đâu mở to hai mắt chớp chớp, vẻ mặt khờ dại và ngỡ ngàng nhìn Lục Minh

“Cha đang hỏi con còn biết bao nhiều chuyện về cha mẹ nữa?” “...” Đại Đầu Đầu bình tĩnh nhìn Lục Minh, dường như đang do dự điều gì

Im lặng hồi lâu, Đại Đâu Đâu mới có vẻ thẳng thắn, mở miệng nói: “Toàn bộ!” “Toàn bộ?” Lục Minh nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm lại

Không rõ ý “toàn bộ” của con trai là khoảng bao nhiêu

Đại Đâu Đâu cúi mặt xuống, gật đầu: “Tất cả!” Con người Lục Minh bỗng co rút lại, kinh ngạc nhìn2con trai, hỏi thử: “Mẹ của con là...” “Là công chúa! Mẹ là công chúa nước Lộc Nguyên!” Đôi mắt long lanh chân thành của Đại Đâu Đâu bình tĩnh nhìn Lục Minh, nhóc biết đọc suy nghĩ nên đã sớm biết thân phận của cha mẹ

Trên khuôn mặt của Lục Minh ngoài khiếp sợ vẫn chỉ là khiếp sợ

Điều Lục Minh lo lắng lúc này không phải là tại sao con trai biết được việc này, mà là anh phát hiện con trai thật sự không giống người bình thường

Đây mới là điểm mà Lục Minh lo lắng nhất.

Từ khi Đại Đâu Đâu sinh ra đến bây giờ, chỉ có hồi còn là trẻ sơ sinh mới ngẫu nhiên khác vài lần, dần dần lớn lên đến bây giờ, nhóc hầu như không có buồn vui yêu thích hay ghét9bỏ gì, ngẫu nhiên cũng chỉ có Tiểu Đâu Đâu làm việc gì ngốc thì nhóc mới hơi cong khóe miệng lên

Một đứa trẻ bình thường sao có thể không có buồn vui yêu thích hay ghét bỏ gì? Lục Minh nhảy qua vấn đề trước, lo lắng hỏi

“Đâu Đâu, con không giống với các đứa trẻ khác, con có biết không?”

“Con biết.”

“...” Lục Minh thật sự không nhịn được, anh lo lắng mình quá trực tiếp vào vấn đề sẽ làm đứa trẻ bị tổn thương, nhưng hình như Đại Đâu Đâu trưởng thành hơi quá sớm

“Tại sao con chưa bao giờ khóc hay cười? Gần như không có buồn vui yêu thích hay ghét bỏ gì?” Đại Đâu Đâu cũng không trả lời trực tiếp mà là hỏi lại Lục Minh

“Cha cảm thấy loại người nào sẽ không vui6buồn?” “...” Người nào không vui buồn?

Người xuất gia đã thấu rõ được bộ mặt của nhân thế: Thần tiên? Không vui, không giận, không lo.

Lục Minh suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì

Người ta sở dĩ có thể không vui, không giận, không lo, trừ phi là không có gì đáng vui, không có gì phải giận, cũng không có gì để buồn

Nhưng thể sự vô thường, không ai có thể xác định ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mới có vui, có giận, có buồn

Có thể đạt được mức không vui, không giận, không lo, trừ phi là đã biết rõ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì

Cuộc sống sẽ không có kinh ngạc vui mừng gì, sớm đã hiểu rõ tai họa và bị ai không thể tránh khỏi, quen nhẫn0nhục chịu đựng

Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng Lục Minh bỗng thấy hoảng hốt, không dám xác định, anh nhìn Đại Đâu Đâu với vẻ hoang mang sợ hãi

“Cha không hiểu con đang nói gì?” “Cha đã hiểu rồi! Trong đầu cha vừa mới nói ra đáp án.”

“Một người từ khi sinh ra đã biết cả đời sẽ xảy ra chuyện gì, không thể trốn thoát cái gì, sẽ chết lúc nào, thì sao có thể vui, giận hay buồn được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status