Đọc truyện Vợ boss là công chúa - Chương 1020

Vợ boss là công chúa

Chương 1020: Đêm dài đằng đẵng (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm 
Long đao rơi xuống, Nhạc Nhu cũng ngã mạnh xuống đất

Trong khi súng của Lý Minh Quốc vang lên, bên ngoài biệt thự cũng truyền tới tiếng súng, bên ngoài cũng đang đánh nhau

Đúng lúc đó, bọn họ còn chưa kịp tới gần Cảnh Y Nhân thì bỗng nhiên Cảnh Y Nhân đang nằm trên ghế giật giật, yếu ớt “Em” một tiếng

Quản gia Trần vốn đang khiếp sợ như bị hồn siêu phách tán, giờ lại như tìm được hồn lũ về, ông ta kêu nhỏ một tiếng, kinh ngạc nhìn Cảnh Y Nhân trên sofa

Lý Minh Quốc đang chĩa súng vào Nhạc Nhu liền thu lại, nhìn Cảnh Y Nhân với vẻ không thể tưởng tượng nổi

Mạch suy nghĩ của tất cả mọi người đều chuyển tới Cảnh Y Nhân-người vừa trúng một phát đạn kia

Chỉ thấy Cảnh Y Nhân chậm rãi ngồi thẳng trên2ghế sofa, vươn bàn tay nhỏ bé vuốt lại những sợi tóc hơi rối bời trên khuôn mặt

Đôi mắt đang nhắm khẽ mở ra, trong mắt xinh đẹp có ánh sáng chói mắt như người chết sống lại vậy

Sau đó, cái miệng nhỏ nhắn của cô hơi nhổ ra, chỉ nghe “lạch cạch” vang lên, có tiếng vật kim loại rơi xuống nền gạch và nảy lên hai cái, sau đó lăn một vòng đến bên chân Lý Minh Quốc, chạm vào giầy da của lão rồi dừng lại

“...” Lý Minh Quốc nhìn viên đạn cạnh chân mình mà giật mình hoảng sợ há hốc miệng, đôi mắt kinh hoảng chậm rãi ngước lên nhìn Cảnh Y Nhân hoàn toàn khỏe khoắn

Hai chân lão mềm nhũn, loạng choạng ra sau một bước, suýt chút đã ngã nhào

Cảnh Y Nhân nhíu mày, kiêu ngạo hất cằm, miệng nhỏ8hơi cong lên: “Ông nói xem! Súng của ông nhanh hay là tôi nhanh?” “Rốt cuộc cô..

là người hay ma quỷ?” Bàn tay cầm súng của Lý Minh Quốc run rẩy chỉ vào Cảnh Y Nhân

Lý Minh Quốc khi còn trẻ cũng là dân nhà binh, lão cũng tập võ, lão biết con người dù lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể nào tay không đỡ đạn được

“Là người hay là ma, ông thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao?” Lời vừa dứt, cả người Cảnh Y Nhân đã chợt lóe lên rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Minh Quốc.

Bàn tay cô vụt qua, khẩu súng vốn bị Lý Minh Quốc nắm không trong tay lập tức rơi xuống đất

Cô túm lấy cổ họng Lý Minh Quốc, dúi lão vào vách tường

“Ông nói xem bọn tôi có giết được ông hay không?”9Lý Minh Quốc bị bóp cổ đến mức không thở nổi, lão tủm lấy bàn tay nhỏ bé của Cảnh Y Nhân nhưng vẫn không thể động đậy

Quản gia Trần cực kỳ khiếp sợ, không ngờ Cảnh Y Nhân lại ngậm viên đạn vừa nãy? Mãi một lúc sau, quản gia Trần mới định thần lại, nhắc nhở: “Cô Cảnh, chúng ta không thể giết lão được, bằng không có thực sự sẽ phạm pháp đấy, chỉ có thể dùng lão làm con tin kiềm chế đám người bên ngoài và cả người của Bộ Quốc phòng, để ngài Lục đưa tổng thống an toàn trở về.”

“...” Cảnh Y Nhân đương nhiên biết rõ lợi và hại, nhưng lão già này đã hại quá nhiều người, giữ lại lão, trong lòng cô khó chịu.

Thế nhưng nếu giờ đã biết âm mưu của Lý Minh Quốc ở nước2F thì cô đành phải nén giận thôi

Bên ngoài vẫn đang đánh nhau, số quân nhân tử thương nằm trên mặt đất nhiều vô số kể

Cảnh Y Nhân trói chặt Lý Minh Quốc và kéo lên ban công tầng hai rồi chĩa súng vào đầu lão, “Dừng tay lại! Nếu không, tôi sẽ giết thủ trưởng Lý đấy!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1372 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status