Vạn cổ chí tôn

Chương 1972: Kiếm Vực thần thông (2)


Thương thế trên người hắn thấy mà giật mình, đặc biệt là hai bên sau lưng, giống như bị móc xuống một khối xương cốt vậy, chỉ chốc lát đã lưu lại máu tươi đầy đất.

“PHỐC”

Hắn nhổ ra một miệng lớn tụ huyết, sắc mặt kịch liệt suy yếu xuống.

– Tổ Á, đáng chết, con súc sinh chết tiệt, ngày khác ta tất giết ngươi.

Lửa giận công tâm, lần nữa nhổ ra vài bún máu ra, hắn lấy ra một thân thứ gì đó đểvào trong miệng, một bên nhai nuốt lấy, thần sắc trên mặt biến hóa bất định.

Sau đó hắn lấy ra một khối ngọc bội màu vàng giơ tay lên trên không trung đánh ra vài đạo ấn phù, đều hợp nhập vào trong kim bài kia, sau đó lăng không vỗ xuống.

Kim bài lập tức xoáy hai vòng, liền hóa thành một đạo quang mang bắn đi, trực tiếp trốn vào vô hình.

Mấy ngày sau, trên hồng sắc chi hải lần nữa xoáy lên sóng lớn, một lối đi trực tiếp mở ra trên mặt biển.

Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo lôi quang phi độn ra, hiện hình trên bầu trời.

Hắn liếc nhìn biển cả, tựa hồ cảm ứng được gì đó, khẽ chau mày, liền hóa thành lôi quang bay về phía Hải Hoàng Điện.

– Ngươi đã đến rồi.

Trên không Hải Hoàng Điện hiện ra một đạo quang ảnh, dần dần ngưng tụ thành bộ dạng Ba Long, mang trên mặt vẻ vui mừng kích động.

Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói:

– Đa tạ Hải Hoàng đại nhân thành toàn, thần hỏa kia đã có biến hóa cực lớn, đốt Thất Tinh Đăng tất nhiên không thành vấn đề.

Ba Long nói:

– Mấy năm qua thử vô số lần, hi vọng càng lớn thất vọng liền càng lớn, lòng ta đã rất nhạt rồi.

Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:

– Lần này sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu.

– Hy vọng đi.

Ba Long thở dài một tiếng, nói:

– Đi theo ta.

Hắn hóa thành một đạo quang mang trực tiếp bay tới, thoáng cái bao trùm lấy Lý Vân Tiêu, lập tức biến mất trên bầu trời.

Sau một khắc, trong thiên điện đầy đồng đăng kia chợt lóe lên hào quang, Lý Vân Tiêu liền hóa thân mà ra.

– Ah, ngươi...

Lý Vân Tiêu vừa thấy được chân dung Hải Hoàng liền nhịn không được kinh hô lên.

Tuy rằng hắn biết rõ nhìn thấy trước kia đều là hình chiêu Hải Hoàng, cũng đoán được chân thân tất nhiên sẽ già yếu, nhưng cũng không nghĩ ra lại suy thành bộ dạng thế này

Nào còn nửa phần uy nghiêm, nửa phần đoan trang, mà nhìn giống như một lão đầu sắp chết vậy, hắn đang ngồi xếp bằng trước bổn mạng cung đăng, không ngừng dùng Chân Nguyên của mình thủ hộ ánh sáng chỉ chừng hạt đậu nành trên bấc đèn kia.

– Ha ha.

Ba Long ngược lại thập phần lạnh nhạt, cười nói:

– Cổ Phi Dương danh Dương thiên hạ cũng sẽ bị hù sao?

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

– Tứ hải chung chủ, một đời Hải Hoàng thiên hạ cùng tôn, lại thành bộ dáng như vậy, vô luận là ngươi phương nào cũng sẽ bị dọa sợ cả.

Ba Long cười nói:

– Tứ hải chung chủ, thiên hạ cùng tôn thì làm được gì? Cho dù để cho ta bước vào Thập Phương Thần Cảnh, đã không có người mình yêu thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Trên mặt hắn một mảnh cô đơn, ngẩng đầu lên nhìn qua nữ tử trên giường, lộ ra một mảnh thương xót và yêu thương.

Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói:

– Những người như chúng ta, mặc dù không nói tuyệt tình tuyệt nghĩa, Thái Thượng vong tình, nhưng cũng có thể chuyên tâm võ đạo, tâm không không tạp niệm mới đúng chứ?

Ba Long nói:

– Thiên Địa có 3000 quy tắc, đại đạo cũng có 3000, là ai quy định truy cầu võ đạo không thể truy tình cảm chứ?

Lý Vân Tiêu sững sờ, trầm tư thoáng một phát, nhân tiện nói:

– Quả thật không có quy định, nhưng người tinh lực dù sao có hạn, ta sinh có nhai, mà đại đạo không bờ.

Trên mặt Ba Long nghiêm túc, nghiêm nghị nói

– Đại đạo của ta chính là cùng một chỗ với nàng, ngoài ra không còn đạo nào nữa.

Lý Vân Tiêu trong nội tâm đại chấn, Ba Long lời này trực chỉ bản tâm, xem ra hắn đã lâm vào tình đạo hoàn toàn không cách nào tự kềm chế rồi.

Khó trách tu vị võ đạo của hắn lại bị thoái hóa, nếu không dùng cảnh giới siêu phàm nhập thánh của hắn, mặc dù mấy năm qua hao phí Chân Nguyên ở đây, cũng không đến mức ngã xuống tu vị.

– Đã như vậy, người có chí riêng, ta cũng không tiện nói nhiều.

Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua nữ tử trên giường, quả thật cực kỳ tương tự với Thủy Tiên:

– Vậy để ta thử một lần đi. Chỉ cần Hải Hoàng đại nhân có thể thoát khỏi đây, dựa vào thần quyết và Như Thị Ngã Văn, ngày khác khôi phục tu vị cũng chưa chắc không có khả năng.

Thân hình Ba Long chấn động, đối với lời Lý Vân Tiêu nói không hề để ý, tựa hồ không muốn bàn lại đề tài này, chỉ kích động nói:

– Tốt, tốt.

Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn và hi vọng, cả người đều có chút run rẩy.

Chỉ thấy tay trái hắn không ngừng lăng không điểm ra, không trung bay ra mấy đạo phù văn kim sắc, chợt lóe lên rồi biến mất.

Trên mái vòm hiện ra một trận quang màu tím, trong miệng Ba Long khẽ ngâm chú ngữ, tay trái chỉ quyết không ngừng biến hóa.

Mỗi đánh ra một cái, trận quang màu tím liền biến hóa vài phần.

Cuối cùng phát ra một tiếng “Xoạt”, trận quang như chìa khóa bị mở ra, trực tiếp phân thành hai nửa.

– Có thể vào được rồi.

Ba Long lúc này mới chậm rãi nói, trên trán hiện ra mồ hôi.

Lý Vân Tiêu tự nhiên có thể cảm nhận được sự bất phàm của trận pháp kia, hơn nữa bằng thần thông của Hải Hoàng, cởi bỏ cấm chế cũng phải hao phí lớn tâm thần như thế, có thể thấy nó lợi hại cỡ nào.

Hắn vốn cẩn thận quan sát bố trí của trận pháp trên mặt đất một chút, rất nhanh đã ghi nhớ, theo phương vị nhất định đi tới trước giường.

Nữ tử tướng mạo cùng Thủy Tiên có bảy tám phần tương tự cứ như vậy an tường nằm ở kia, như ngủ say thật sâu vậy.

Ba Long bình phục tâm thần kích động, nói:

– Ngươi thử xem sao.

Lý Vân Tiêu gật đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, vậy mà trực tiếp nhập định tu luyện.

Ba Long cũng không thúc giục, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là đang điều tiết trạng thái bản thân.

Đây là một quá trình cảm ngộ nguyên tố chi lực, chỉ có khi bản thân hoàn toàn dung hợp với nguyên tố mới có thể phát huy ra nguyên tố chi lực với trình độ lớn nhất được

Nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, cũng không thèm để ý đến nhất thời này.

Sau nửa canh giờ, Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, giờ phút này hóa thành hai đóa hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt nhảy lên.

Trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được Phượng Hoàng hư ảnh, đang ngao du Thiên Địa.

Ánh mắt đục ngầu của Ba Long cũng thoáng cái trở nên thanh tịnh, toàn bộ khuôn mặt già nua vào thời khắc này toả sáng ra hào quang, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn từng cái dần dần xua tán.

Lý Vân Tiêu tay giơ lên, đầu ngón tay hội tụ ra một đạo hỏa tâm, “PHỐC PHỐC” nhúc nhích, tản mát ra năng lượng cực lớn, chậm rãi điểm tới bổn mạng cung đăng kia.

Đám hỏa diễm kia biến hóa bất định trên đầu ngón tay, hình thái ngàn vạn, như linh hồn còn sống.

Ba Long kích động nói:

– Quả nhiên đã tu sửa Phượng Hoàng Chân Viêm, loại khí tức linh động này giống như muốn sống lại vậy.

Ngọn lửa này càng lợi hại, nội tâm của hắn càng kích động, dặn dò:

– Cẩn thận đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status