Vạn cổ chí tôn

Chương 1451: Hoang dã (2)


“Oanh”

Một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên, lôi quang như khói lửa, tách ra vạn đạo Lôi Long tràn khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều lôi điện đánh rơi xuống vùng đất, trực tiếp đánh ra vô số cái hố khủng bố, mà ngọn núi lại trực tiếp bị hạ xuống hơn trăm mét, vài đạo yêu khí cường đại dị thường dốc sức liều mạng chạy trốn xuống dưới.

Một lát sau, Lôi Long như mưa mới dần dần dừng lại, bầu trời mấy ngày đều bao phủ dưới lôi quang rốt cục đã khôi phục thanh minh, chỉ có điều đỉnh núi trong mây đã bị gọt lệch đi, một ít yêu thú cường đại trong ngọn núi cả đám đều trốn xuống chân núi, liên tiếp mấy tháng cũng không dám đi lên nữa.

Mà Mộ Dung Trúc sau khi ném ra lôi cầu cũng đã mặc kệ tình huống nơi đây, trực tiếp hư không tiêu thất rồi.

Lý Vân Tiêu sau khi bị cuốn vào vòng xoáy chi nhãn, thân thể đã bị trọng thương rất năng, may mà nhờ vào đồng thời không ngừng hấp thu lôi đình chữa trị thân thể, cả người sau một hồi mê muội rốt cục đã nhìn thấy hào quang, rơi xuống bên dưới

Chỗ mình rơi xuống là một mảnh hoang dã, trắng xoá, đây là một Hoang Nguyên.

Nơi này vừa nhìn qua đã biết là ẩm ướt quá nặng, lộ ra có chút tiêu điều âm lãnh.

Nơi tầm mắt đạt tới, có một bộ xương cực lớn cao 30~40m tán lạc ở đó, toàn thân như ngọc, trên đó tản mát ra linh khí mờ mịt, đủ thấy sự cường đại của yêu thú này lúc trước, ít nhất cũng là tồn tại cửu giai.

Thần thức Lý Vân Tiêu tản ra, sau khi xác định phụ cận không có nguy hiểm lập tức bắt đầu điều tức, nhục thể của hắn sau một kích với con thỏ kia đã bị thương rất năng, cũng may thân thể của hắn đủ biến thái, đã có thể có thể so với yêu thú cửu giai rồi.

Trải qua điều tức hơn một ngày, hắn rốt cục đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thoáng cái kim quang phụ thể, toàn thân hào quang lập lòe, lực lượng thân thể đã có chút tiến bộ so với trước

Sau đó hắn biến đổi chỉ quyết, đánh ra mấy đạo ấn ký cổ quái, từng đạo lôi đình phá thể mà ra, xoay tròn bên người

Lý Vân Tiêu thi triển quyết ấn thập phần chậm, nhưng mỗi một cái đều khiến lôi đình kia sinh ra biến hóa nhất định, một lát sau vậy mà ngưng tụ ra một đạo tinh hoàn trước người, lôi điện tràng năng thoáng cái tản ra.

Cỏ khô trên đất hoang chung quanh lập tức cảm ứng được, trở nên cứng rắn như kim, dựng thẳng lên, còn có một tầng năng lượng màu xanh da trời nhàn nhạt bao trùm ở mặt ngoài lá cây, trong những diêm đàm trì kia, thô diêm cũng tản ra, vậy mà hình thành từng vòng lôi vân.

Lý Vân Tiêu nhướng mày, bắt đầu rơi vào trầm tư, sau đó mở ra Thái Cổ Thiên Mục, một đạo kiếp lôi bắn ra, trực tiếp đánh vào trong tinh hoàn kia, toàn bộ lôi điện tràng năng lập tức liền trở nên hỗn loạn, trên tinh hoàn không ngưng có có lôi đánh ra, bắt đầu không bị khống chế, lôi phù do thô diêm hóa ra cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không thành hình thái.

Tất cả điều này Lý Vân Tiêu đã sớm đoán được, không nhanh không chậm đánh vào các loại phù văn, theo mỗi cái đánh ra, năng lượng tinh hoàn cũng trở nên ổn định hơn

Thời gian trôi qua từng chút một, mấy ngày sau, rốt cục tất cả đều đã được khống chế.

Bởi vì tác dụng của lôi điện nên cả vùng đất ẩn ẩn hiện ra ấn ký lôi chi quy tắc, một cái Ma Ha cổ văn cực lớn như có như không phóng đại ấn trên mặt đất.

Lý Vân Tiêu thu hồi lôi đình đầy trời, có chút nhíu mày.

Hai loại lôi điện chi lực và tinh hoàn kia đều đã khống chế không sai biệt lắm, nhưng cách yêu cầu tùy tâm sở dục của Lôi Quyết vẫn còn khoảng cách nhất định, cần tôi luyện tích lũy trong thời gian dài, trong ngắn hạn sợ rằng rất khó có tiến bộ mang tính thực chất.

Mà nguyên nhân trực tiếp khiến hắn dừng tu luyện, là vì hắn cảm nhận được có người đến, đang ở ngoài ngàn dặm, vừa đặt chân vào phiến Hoang Nguyên này, hơn nữa trong đó còn có khí tức hắn quen thuộc.

Lý Vân Tiêu vung tay lên, một cổ cương phong quét qua, xóa đi ấn ký lôi chi quy tắc trên đất, sau đó thuấn di đến bên cạnh khung xương yêu thú cực lớn kia, cẩn thận thu vào trong Giới Thần Bi, sau đó hóa thành một đạo quang mang lao tới hướng có người kia.

Ngay ở xa vài dặm, có bảy người kết bạn, đang phi hành trong tầng trời thấp trên Hoang Nguyên.

Đột nhiên bảy người toàn bộ ngừng lại, giật mình nhìn vào một thứ lông xù phía trước, toàn bộ sắc mặt đại biến, bắt đầu cảnh giác.

Yêu thú trong Địa Lão Thiên Hoang này bọn hắn đã từng gặp qua, so với cùng giai trong Thiên Võ Giới còn cường đại hơn vài phần, cũng có người vì vậy mà vẫn lạc, cho nên nguyên một đều cực kỳ kiêng kị.

– Yêu thú kia cả người là máu, không có chút khí tức sinh mệnh nào cả, hẳn là chết rồi.

Sau một lúc, một gã lão giả trong đó trầm giọng nói, trong mắt toát ra dị sắc.

Con yêu thú này tuy rằng trước mắt không cách nào kết luận đẳng cấp, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn mà phán đoán, rất có khả năng là tồn tại cửu giai, thi thể yêu thú cửu giai giá trị khó mà đánh giá, huống chi là yêu thú trong Địa Lão Thiên Hoang, sợ rằng đủ khiến cả đại lục điên cuồng.

Một gã thanh niên nam tử trực tiếp xông tới, trạng thái phòng ngự triển khai toàn bộ, cẩn thận đáp xuống trên thân yêu thú kia, quan sát một hồi, mới nhẹ thở ra nói:

– Quả nhiên đã chết rồi, lần này chúng ta nhặt được tiện nghi lớn rồi.

Sáu người khác cũng đại hỉ, nhao nhao bay tới, đáp xuống bốn phía yêu thú bắt đầu dò xét.

Một nữ tử trẻ tuổi vươn tay khẽ vuốt ve da lông yêu thú kia, giận dữ nói:

– Thật đáng tiếc ah, một đầu thỏ lam đáng yêu như thế, rốt cục là chết thế nào? Sư phó, ngươi nhìn ra đẳng cấp con yêu thú này không?

Một phu nhân cung trang vươn tay ra đánh một đạo quang mang lên người con thỏ, lập tức có một đạo hồ quang điện màu xanh da trời bắn ra, khiến hào quang kia tản mất.

– Yêu thú cửu giai, lại còn là lôi thuộc tính

Mỹ phụ kinh hỉ nói:

– Mễ trưởng lão, lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi.

Lão giả lĩnh đội Mễ trưởng lão kia cũng tay vuốt chòm râu cười, nói:

– Càng khó được chính là thi thể nguyên vẹn như vậy, ngay cả da lông cũng không bị nát, tựa hồ là bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trong cơ thể, chấn vỡ nội phủ mà vong. Con thỏ nguyên vẹn này đủ để trở thành vật áp trục trong đấu giá hội đỉnh cấp rồi.

Tên nam tử trẻ tuổi tới đầu tiên kia cảnh giác nhìn qua mọi nơi…, ngưng giọng nói:

– Có thể trực tiếp đánh chết yêu thú cường đại như thế, có thể thấy đối thủ là một tồn tại khủng bố, nơi này cũng không an toàn a!

Mễ trưởng lão gật đầu nói:

– Phi Vũ nói rất đúng, nơi đây không nên ở lâu.

Hắn đang muốn ra tay thu con thỏ kia, đột nhiên một đạo lôi quang ngang trời mà đến.

Lôi quang ngưng tụ không tan phía trên con thỏ kia, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người lộ ra thân hình thanh tú, lạnh nhạt nói:

– Con thỏ này là của ta!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status