Vạn cổ chí tôn

Chương 1017: Lẻn vào (1)


Lý Vân Tiêu cười nói:

- Ta và ngươi cần gì như thế. Thực lực ngươi đề cao cũng mang tới chỗ tốt rất lớn với ta. Còn nhớ lần vượt qua Khinh Ca Lâm Địa, ta và ngươi sinh ra thần thể cảm ứng, tiến vào trạng thái tu hành kỳ diệu hay không?

Thân thể mềm mại của Lạc Vân Thường chấn động, trên mặt cổ quái, trải nghiệm lần đó nàng rất khó quên được.

Đó là trạng thái tâm linh và thần thể kết hợp với nhau, hai người trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí còn xâm nhập hơn cả phu thê làm tình xác thịt với nhau.

Mỗi lần nhớ tới, Lạc Vân Thường cảm thấy xấu hổ tim đập nhanh, tâm tình khó có thể bình tĩnh.

Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn làm tri kỷ với ta sao...

Lạc Vân Thường âm thầm tự định giá, cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói:

- Ngoài ý muốn lần trước giúp chúng ta tu hành nhanh hơn, thuộc tính thần thể của ngươi là hỏa, ta chính là thủy, có lẽ đúng là như thế, cho nên thần thể dung hợp bổ ích lẫn nhau. Sau khi chuyện nơi đây hoàn tất, chúng ta tạm quay trở lại thành Viêm Vũ cùng nghiên cứu tinh tế với nhau.

Lạc Vân Thường chóng mặt, nghiên cứu tinh tế..., nàng không rõ tâm thần của mình thế nào, trong tay cầm túi trữ vật chứa Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên truyền ra cảm giác ấm áp, làm nội tâm của nàng vừa mừng vừa thẹn.

- Tiểu tử, ngươi ta là cô gái nhỏ đấy.

Yêu Long trong linh hồn truyền âm.

- Đừng nói đùa!

Lý Vân Tiêu phủ nhận nói:

- Lần trước thần thể cảm ứng lẫn nhau mang tới chỗ tốt ngươi không phải không biết, làm ít công to, đối với mọi người đều có chỗ tốt thật lớn

Yêu Long khinh thường nói:

- Cả ngày với ngươi như thế, nàng sau này còn có thể gả cho người khác sao?

- Chuyện này...

Lý Vân Tiêu im lặng, hơi có vẻ xấu hổ, trong nội tâm sinh ra cảm giác khác thường.

Thiên Nhất Các cùng Thiên Nguyên thương hội tổ chức võ quyết sớm, hơn nữa Thiên Nhất Các bại trận truyền ra khắp cả thành Tống Nguyệt Dương, thanh danh Lý Vân Tiêu cực thịnh có một không hai.

Dù sao việc này ảnh hưởng thật sự quá lớn, hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán, thậm chí có thể nói là phá vỡ kết cục. Cộng thêm tin tức tình báo của thương hội là nhất lưu, lập tức đào móc cacs tình báo liên quan tới Lý Vân Tiêu, bắt đầu truyền lưu trong thành.

- Tiểu tử kia không ngờ là người thừa kế linh khí trong Tu Di Sơn, khó trách mạnh mẽ như vậy, Thiên Nguyên thương hội che dấu thật sâu ah, rõ ràng còn có con bài tẩy này. Cục diện lần này sẽ thay đổi rồi.

- Đâu chỉ thế, ta nghe nói ngày đó tại thành Viêm Vũ vi tranh đoạt linh khí, ngay cả thập đại phong hào Võ Đế cũng có hai người tới, kết quả vẫn không công mà lui. Các ngươi cũng biết vì sao không? Bởi vì tiểu tử này có quan hệ thông thiên, vậy mà đả thông một đạo thiết lệnh của Thánh Vực, thành Viêm Vũ trực tiếp chia cho hắn.

- Đúng vậy, ta cũng có nghe thấy Lý Vân Tiêu dường như là con riêng của đại nhân vật trong Thánh Vực, vì che dấu tai mắt của người này nên mang tới nơi chim không thèm ỉa, nhưng những năm qua vận chuyển tài nguyên tới là con số thiên văn, nếu không dùng tuổi của hắn, ngày đó tại thành Viêm Vũ, hắn một chưởng đánh chết Tinh Túc lão quái đấy!

- Từ Tinh Túc lão quái là bị hắn giết? Chuyện này quá kinh khủng a, thế hệ trẻ ai là địch với hắn được, Đinh Linh Nhi những năm này giấu ở nam vực chính là để hầu hạ người này, nghe nói bọn họ đã có mấy nhi tử rồi, hiện tại xem ra hăn là thật, chặc chặc, đây là mệnh tốt.

- Hừ, có cái gì đáng ganh tỵ chứ. Người ta có phụ thân là đại lão Thánh Vực, ngươi có sao? Nữ thần dán lên cũng là bình thường. Ánh mắt Đinh Sơn nhìn thật xa, sớm thế đã mang con gái mình đưa tới nam vực làm con dâu từ bé, hiện tại rốt cục nhìn thấy ánh trăng trong mây mù, mà lễ hỏi chính là cả thành Viêm Vũ đấy.

- Ai, đó là số mệnh của người ta, chúng ta đừng có mơ. Đến đây, uống rượu uống rượu. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến Võ Tông, tùy tiện tìm môn phái bình thường làm trưởng lão ẩn cư, lấy hơn mười phòng lão bà tiêu diêu tự tại.

- Vân thiếu, ngươi và Linh Nhi muội muội thật có hài tử? Nói như vậy chúng ta chẳng lẽ nhiều ra tiểu sư đệ?

Trên đường đi dự tiệc, Lý Vân Tiêu ba người một đường nghe không ít lời đồn không dứt bên tai.

Lý Vân Tiêu một cước đá Hác Liên Thiếu Hoàng, cười mắng:

- Loại chuyện trên phố này khi nào là thật. Nhưng mà đồ đệ thì ta có thu một người, cũng không biết hắn hiện tại sống ở đâu, có lẽ... Tại Thánh Vực a.

Hắn nghĩ tới tỷ đệ Mộng Vũ, thần sắc lập tức ảm đạm. Việc này hắn chưa từng nói với hai người, giờ phút này cũng nên nói một lần.

Hác Liên Thiếu Hoàng nghe xong giận tím mặt, nói:

- Con mẹ nó Vi Thanh thực là vương bát đản, chờ Vân thiếu khôi phục thì mang theo chúng ta giết tới tận Thánh Vực, tát con rùa đen này.

- Hừ, giết đến tận Thánh Vực, ngươi cũng dám nói!

Mạc Tiểu Xuyên khinh thường nói:

- Cho dù Hoa Thiên Thụ cùng Quân Như Vân có tới, sợ rằng một đội trưởng chấp pháp cũng có thể diệt môn ngươi đấy. Huống hồ nghe Vân thiếu nói, tiểu sư đệ và Vi Thanh tất nhiên có ngàn vạn liên hệ, sẽ như tin tức trên phố, là con riêng của đại nhân vật Thánh Vực a?

Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói:

- Bất kể như thế nào, Thánh Vực nhất định phải đi, nhưng không phải hiện tại.

Tuy ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng lại chưa bao giờ thoát ly ánh mắt các thám tử, rất nhanh đã đi vào trụ sở Tứ Cực Môn, lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh.

- Ba vị là...

Hai người thủ hộ Tứ Cực Môn dò xét ba người, khí tức của Mạc Tiểu Xuyên cùng Hác Liên Thiếu Hoàng làm nội tâm của bọn họ run sợ, vô cùng cảnh giác.

- Phiền toái thông báo Đường Tâm, nói Lý Vân Tiêu đến rồi.

- À? Ngươi, ngài chính là Vân thiếu đại nhân xin chờ một chút, ta đi thông báo nhị công tử.

Trong đó một gã thủ vệ cả kinh, vội vàng mở ra cấm chế nói:

- Ba vị mời vào, ta đi thông... Ah...

Hai gã thủ vệ nôi tâm cả kinh, chỉ thấy Lý Vân Tiêu ba người tiến vào cấm chế thì thân ảnh lóe lên, biến mắt trước mặt bọn họ.

- Cái này... Ba người kia là...

Thân hình tên thủ vệ chấn động, ngạc nhiên đứng ngây tại chỗ, không biết làm gì.

- Ba người kia chẳng lẽ không phải Lý Vân Tiêu, mà là giả?

Tên còn lại khiếp sợ phân tích nói ra, lập tức mấy người kia sợ hãi mồ hôi lạnh đầm đìa, tên võ giả cho đi toàn thân run sợ, run rẩy nói:

- Cái này, cái này làm sao cho phải?

Tên còn lại mặt âm trầm nói:

- Chỉ có thể giả ngu, nếu cấp trên biết chúng ta tự tiện thả người đi vào, không chỉ có ngươi xong đời, ta cũng không may.

- Ah cái này, nếu như gặp chuyện không may thì sao?

- Giả ngu, những người kia có thần thông lớn như thế, có trời mới biết bọn họ đi vào từ đâu, chúng ta vẫn không biết là được. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm công tử lĩnh hình?

- Không, không...

Người nọ nghe tới lĩnh hình thì toàn thân run rẩy, vội nói:

- Ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không bán ta ra chứ?

- Ngươi nói cái gì đó, xem ta là người nào?

- Ah, thực xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status