Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 966

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 966: Một nhà đoàn tụ (7)

"Cha!" Mộ Nguyên nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt già nua của Mộ Tranh, trong lòng đau xót: "Thằng con bất hiếu của cha đã trở về..."

"Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."

Mộ Tranh lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào run rẩy: "Một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ..."

Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi...

Xa xa, Mộ Hạo Thiên nhìn đôi nam nữ vừa xuất hiện, nhịn không được nhào vào lòng Vân La.

"Cha, mẹ, hoan nghênh về nhà..."

Một chữ "nhà" làm trái tim bọn họ thật ấm áp...

"Cha, lần này không chỉ có chúng ta trở về, còn có người Tử gia."

"Tử gia?" Mộ Tranh sửng sốt, "Tử gia mà ngươi nói có phải Tử gia kia không?"

Mộ gia mặc dù ở Trung Hoa xa xôi nhưng cũng đã nghe nói đến Tử gia, có điều, hắn không thể tin được, đường đường Tử gia tới nơi này làm gì?

Vân La rưng rưng gật đầu: "Cha, Tử gia đến thương thảo hôn sự của Nguyệt Nhi với chúng ta."

"Hôn sự của Nguyệt Nhi?" Mộ Tranh ngây ra, sau khi hồi phục tinh thần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Không phải Nguyệt Nhi đã có vị hôn phu rồi sao? Dù thế nào đi nữa, một nữ không thể có hai chồng, nếu nàng đã có người trong lòng, chúng ta không thể miễn cưỡng nàng..."

"Ông nội", Mộ Như Nguyệt tiến lên, cầm tay Mộ Tranh, "Vô Trần chính là người Tử gia."

Vẻ mặt Mộ Tranh như bị sét đánh, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Nhưng mà, không phải hắn họ Dạ à? Sao lại là người Tử gia?"

Nhất thời, đầu óc hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt...

"Chuyện này nói ra rất dài, cha, mẹ, ông nội, Hạo Thiên, chúng ta vào nhà trước đã, ta sẽ kể hết chuyện xảy ra mấy năm nay cho các ngươi..."

Mộ Tranh ngơ ngác gật đầu, bất giác đi theo Mộ Như Nguyệt vào nhà...

Kế tiếp, Mộ Như Nguyệt kể lại chuyện mình đã xuyên qua dị giới, chuyện kiếp trước kiếp này cho mọi người nghe.

Tất cả mọi người giống như lọt vào sương mù, một câu chuyện xưa thần thoại như thế lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ...

Bây giờ Vân La mới hiểu vì sao Nhan Nhược Khê tin tưởng Mộ Như Nguyệt đến vậy, thì ra giữa bọn họ có rất nhiều chuyện mình không biết, con gái mình lại ưu tú như vậy, còn là Nguyệt Tôn chuyển thế ở đại lục Trung Châu, một nhân vật được người đời khát khao, kính ngưỡng...

Bất quá, muốn tiêu hóa hết những chuyện này cần có thời gian, sau khi Mộ Như Nguyệt kể xong thì bước ra khỏi phòng...

Ánh mặt trời chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi: "Vô Trần, chuyện ở Mộ gia đã xong, tiếp theo chúng ta phải đi tìm Tiểu Bạch, chờ đến khi tìm được hắn rồi, chúng ta có thể trở lại Đông Đảo..."

Ở đó còn có người nàng không thể bỏ mặc...

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói: "Không lâu nữa, đến lúc chúng ta tính sổ với Bắc Quân rồi!"

Có điều, Mộ Như Nguyệt vẫn chưa rõ, nam nhân kia có thể đưa linh hồn đến Trung Hoa, chẳng lẽ là hắn giữ lại linh hồn của người Tử gia? Nhưng với tính cách bá đạo tàn nhẫn của hắn sao lại làm chuyện này?

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút phức tạp, vẻ mặt thoáng qua tia bất đắc dĩ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status