Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 916

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 916: Không biết nhìn người (2)

"Sở Vận tỷ, chuyện của ngươi và Thẩm đại ca thế nào rồi?" Mộ Hạo Thiên không hề suy nghĩ nhiều, quay đầu hỏi Sở Vận, "Tính kết hôn sao?"

Sở Vận đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn, lần này tới là muốn đưa thiệp cưới cho các ngươi."

Có điều, khi nói lời này, không ai biết trong lòng nàng chua xót thế nào.

Trong lòng nam nhân kia chỉ có Mộ Như Nguyệt mà thôi, sau khi Mộ Như Nguyệt chết, đoạn thời gian đó tinh thần hắn cực kì sa sút, nếu nàng không ở bên hắn không ngủ không nghỉ bầu bạn, sợ rằng hắn cũng sẽ không dần dần mở rộng lòng với nàng....

Hơn nữa, sau một lần say rượu, hắn tưởng nhầm nàng là Mộ Như Nguyệt rồi xảy ra quan hệ với nàng, cho nên nam nhân kia mới nguyện ý cưới nàng....

Chỉ là, cái cảm giác làm người thay thế này thật không thoải mái.

Mặc dù Mộ Như Nguyệt đã chết, nhưng muốn làm hắn hoàn toàn quên nàng ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy....

"Chúc mừng tỷ." Mộ Hạo Thiên tươi cười, "Ngày các ngươi kết hôn, ta nhất định sẽ đến dự, Thẩm đại ca là nam nhân tốt, đáng tiếc tỷ tỷ ta không thích hắn..."

Sắc mặt Sở Vận khẽ biến, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh.

Mộ Hạo Thiên nói lời này không phải ý nói mình nhặt đồ Mộ Như Nguyệt không cần ư? Không biết hắn vô tâm hay cố ý! Nhưng mà ngày đó mình ám hại Mộ Như Nguyệt, Mộ Hạo Thiên hẳn là không biết, hơn nữa mình và hắn có quan hệ thanh mai trúc mã, trong lòng hắn càng sẽ không hoài nghi mình!

Nghĩ đến đây, Sở Vận nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói: "Thẩm Mặc quả thật rất tốt, có thể gả cho hắn là phúc khí của ta..."

"Phải không? Vậy... Sở Vận tỷ tỷ phải hảo hảo quý trọng mới được."

Không biết vì sao, Sở Vận cảm thấy trong lời nói của Mộ Hạo Thiên có hàm ý, bất giác quay đầu nhìn hắn, lúc nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt thiếu niên, nàng cảm thấy vừa rồi bản thân nghĩ nhiều....

Nhìn một màn này, Mộ Như Nguyệt cười nhạt.

Đúng vậy, Hạo Thiên đúng là rất đơn thuần thiện lương, từ nhỏ đã được bảo bọc giống như tờ giấy trắng, nhưng nàng lại quên tiểu tử này thông tuệ dị thường, tám tuổi đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học, sau đó vì chuyện gia tộc nên bất đắc dĩ bỏ học rồi tự học ở nhà, hắn còn thích nghiên cứu pháp luật, cho nên, làm sao hắn có thể hoàn toàn tin tưởng Sở Vận?

Hai năm trước, chuyện nàng muốn đến núi Trường Bạch, ngoại trừ gia gia và hắn, chỉ có Sở Vận biết, gia gia dĩ nhiên không có khả năng tiết lộ, vậy ngoài Sở Vận thì không ai có khả năng làm lộ chuyện này....

"Tiêu tỷ tỷ, ngươi đáp ứng chiếu cố Mộ gia, vậy ngươi có thể đến tham dự hôn lễ của Sở Vận tỷ không?" Mộ Hạo Thiên chớp chớp mắt, nói, "Ta hi vọng Tiêu tỷ tỷ có thể thay tỷ tỷ ta chúc phúc nàng, tỷ tỷ ta dưới cửu tuyền nhìn thấy nhất định sẽ.... thật vui vẻ."

Sở Vận biến sắc, nói thật nàng không muốn nữ nhân này đến dự hôn lễ của nàng, nhưng Mộ Hạo Thiên đã nói vậy, nàng cũng không thể nói thêm gì được.

"Tiêu tiểu thư." Sở Vận bình ổn tâm tình, ưu nhã cười nói, "Không biết Tiêu tiểu thư có thời gian rảnh đến tham dự hôn lễ của ta hay không?"

Mộ Như Nguyệt cười cười, ánh mắt lại lạnh lùng: "Ta rất vui lòng!"

"Vậy đến lúc đó, ta ở Thẩm gia hoan nghênh hai vị đến chung vui."

Dứt lời, Sở Vận không nhìn hai người nữa, lập tức xoay người rời đi....

Nhìn theo bóng lưng Sở Vận, nụ cười trên mặt Mộ Hạo Thiên dần biến mất....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status