Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 911

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 911: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (2)

Đại sảnh Mộ gia, phong cách trang hoàng không hề có chút hiện đại nào mà tràn ngập hơi thở cổ xưa.

Lúc này, trong đại sảnh, một thiếu niên mặc áo thun trắng phẫn nộ trừng mắt đám người phía trước, khuôn mặt ngây ngô vô cùng giận dữ.

"Các ngươi lại tới Mộ gia chúng ta làm gì? Ta đã nói rồi, đan thư không có ở Mộ gia, các ngươi còn chưa đủ sao?"

"Hừ!" Lão giả dẫn đầu hừ lạnh, vẻ mặt vô cảm nói, "Mộ Hạo Thiên, tỷ tỷ ngươi đã chết, Mộ gia bây giờ không còn được như trước, hơn nữa, gia chủ nhà chúng ta đã đột phá đỉnh thiên phú, cho dù nàng còn sống thì cũng không phải là đối thủ của gia chủ, ta khuyên các ngươi một câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!"

"Ngươi..."

Sắc mặt Mộ Hạo Thiên lập tức trắng bệch, thân thể run lên.

Hai năm trước, vì đan thư, các đại môn phái đuổi giết tỷ tỷ, cuối cùng khiến nàng táng thân ở núi Trường Bạch, lúc nhìn thấy thi thể nàng, gia gia quá bi thương bệnh không dậy nổi, từ đó Mộ gia càng xuống dốc nhanh hơn....

"Ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ! Các ngươi hại chết nàng, nhất định sẽ phải trả giá đắt!" hai mắt Mộ Hạo Thiên đỏ ngầu, thanh âm run rẩy quát lên.

"Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng đã chết, huống chi là ngươi?" Lão giả cười lạnh nói, "Ta sẽ cho các ngươi mấy ngày suy xét, đến lúc đó, nếu các ngươi vẫn không giao đan thư ra, chỉ sợ các ngươi lại phải dắt nhau cút khỏi giới cổ võ!"

Lão giả hung hăng phất vạt áo, nhìn Mộ Hạo Thiên lần cuối rồi xoay người rời đi.

Vì sự hòa bình của Trung Hoa, quốc gia và giới cổ võ từng có hiệp nghị, nếu võ giả sinh sống ở thành phố như người bình thường thì không thể sử dụng bất kì năng lực gì, nếu không sẽ uy hiếp đến trật tự của Trung Hoa.

Mà giới cổ võ cũng có quy định, bất luận có thâm cừu đại hận gì cũng không thể diệt toàn bộ gia tộc đối phương.

Mọi việc phải chừa lại một đường, ngày sau còn có mặt mũi gặp nhau, đây chính là trật tự hiện tại của giới cổ võ.

Nếu không, hai năm trước, hắn đã giết hết những người đó rồi!

Bất quá, nếu đuổi bọn họ ra khỏi giới cổ võ thì không trái với quy định, chỉ cần bọn họ sống ở thành phố, hắn có rất nhiều biện pháp làm những người này biến mất khỏi thế giới này...

Phanh!

Hai chân Mộ Hạo Thiên mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Hai dòng nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra thanh âm nào.

Cha mẹ mất tích, tỷ tỷ đã chết, gia gia bệnh nặng liệt giường, bây giờ cả Mộ gia chỉ có một mình hắn chống đỡ....

Nhưng mà, hắn cảm thấy mệt mỏi quá.

Trước kia tỷ tỷ bảo hộ hắn rất tốt, tuyệt đối không để hắn chịu bất kì thương tổn gì, hiện tại, hắn lại phải đứng ra đối đầu với đám kẻ thù của Mộ gia.

"Tỷ tỷ... nếu ngươi còn sống thì tốt biết bao..." Mộ Hạo Thiên khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi run run, giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi..."

"Thiếu gia." đột nhiên có một thanh âm từ phía trước truyền đến, "Thiếu gia, bên ngoài có một ngươi đến cầu kiến, nói là.... bằng hữu của đại tiểu thư."

Bằng hữu của tỷ tỷ?

Mộ Hạo Thiên đột nhiên mở mắt ra, nói: "Đi, dẫn ta đến gặp nàng, ta biết tất cả bằng hữu của tỷ tỷ, không biết là người nào tới..."

Trong từ đường, nữ tử khoanh tay đứng đó, nhìn về phía bài vị tổ tiên Mộ gia, lẳng lặng ngóng nhìn bức ảnh treo phía trên.

Trong hình là một nữ tử tuyệt mỹ, khuôn mặt rất giống nàng. Chỉ là nữ tử trong hình còn trẻ hơn nàng...

"Xem ra gia gia và đệ đệ nghĩ rằng ta đã chết."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status