Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 910

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 910: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (1)

"Ngươi..." Sắc mặt Lâm San vặn vẹo, hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt, "Con hồ ly tinh này còn dám nhục mạ ta! Ta liều mạng với đôi cẩu nam nữ các ngươi!"

Dứt lời, trên người Lâm San bộc phát lực lượng, giương nanh múa vuốt nhào về phía Mộ Như Nguyệt.

Thần sắc Mộ Như Nguyệt trầm xuống, không ngờ vừa tới Trung Hoa đã gặp phải chuyện này....

"Không tốt!"

Trương Tuấn biến sắc, Lâm San là một võ giả, tuy hiện tại chỉ mới tới cấp tám, nhưng nữ nhân kia chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở cổ võ trên người nàng, nếu trúng một chưởng này của Lâm San, nàng không chết cũng tàn phế.

Như vậy, phái Vân Sơn cũng sẽ bị giới cổ võ đuổi giết!

Trong mắt Mộ Như Nguyệt thoáng qua tia lãnh ý, lặng lẽ nâng tay lên, đúng lúc này, Trương Tuấn đột nhiên ra tay, tát Lâm San ngã xuống đất.

Lâm San bị bất ngờ bị đánh ngây ngốc, không dám tin nhìn chằm chằm Trương Tuấn: "Ngươi... ngươi đánh ta?"

"Lâm San, ngươi có biết hành vi của ngươi sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái hay không?" Trương Tuấn xanh mặt, siết chặt nắm đấm, "Cho dù ngươi cáo trạng với cha, ngươi cũng đuối lý!"

"Oa!" Lâm San nhịn không được òa khóc, chạy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng rời đi, Mộ Như Nguyệt chậm rãi hạ tay xuống...

Hiện tại nàng không biết, một cái tát vừa rồi của Trương Tuấn đã cứu mạng nàng, hắn không thể cảm nhận được hơi thở võ giả trên người Mộ Như Nguyệt là vì nàng đã cường đại đến mức bọn họ không có khả năng phát hiện.

Hơi thở cổ võ ở Trung Hoa quá yếu, cho nên võ giả ở nơi này có cấp bậc khá thấp, nàng đã ở cảnh giới chân nguyên, làm sao có thể bị bọn họ phát hiện? Trong mắt mọi người, nàng chỉ là một người rất bình thường...

"Cô nương, ta đưa ngươi rời đi." Trương Tuấn quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười thân thiện.

Mộ Như Nguyệt gật đầu, hỏi: "Năm nay là năm bao nhiêu?"

Nàng đến đại lục Thần Vũ cũng đã mười mấy năm, không biết ở Trung Hoa đã trôi qua bao lâu...

Trương Tuấn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Năm 2014."

2014?

Mộ Như Nguyệt đột nhiên ngừng thở.

Không!

Không có khả năng!

Nàng mất tích vào năm 2012. Nói như vậy, nàng ở đại lục Thần Vũ mười mấy năm, Trung Hoa chỉ mới qua hai năm?

"Cô nương, có vấn đề gì sao?" Trương Tuấn nhíu chặt mày, cô nương này, chắc không phải là đầu óc có vấn đề đi.

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói: "Đưa ta rời đi."

Hai năm, không biết Mộ gia đã phát sinh biến hóa gì....

Đặc biệt là những người kia, sau khi nàng chết họ vẫn không tìm được đan thư, nhất định sẽ làm khó người nhà nàng! Cha mẹ đã sớm mất tích, không rõ tung tích, hiện giờ chỉ còn gia gia và đệ đệ ở Mộ gia...

Cũng không biết bây giờ Vô Trần ở đâu.

Nhớ tới nam nhân tuấn mỹ kia, Mộ Như Nguyệt cười khẽ.

Nếu ở đại lục Thần Vũ, nàng có thể phát hiện ra hắn trong biển người mênh mông, thì ở Trung Hoa nàng cũng có thể tìm được hắn....

Trương Tuấn hơi ngây ngẩn, cười tươi như vậy, nàng hẳn là đang nghĩ tới người yêu rồi.

Hắn cười cười, vươn tay nói: "Cô nương, mời."

Thế gia cổ võ ở Trung Hoa cơ bản đều chọn ẩn cư sâu trong rừng già, rất nhiều năm trước, Mộ gia vì một nguyên nhân nào đó mà phải rời khỏi môn phái, tự lập gia tộc bên ngoài, sau đó vì đan thư mà phải chịu áp bách, bất đắc dĩ lại từ thế tục trở về giới cổ võ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status