Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 909: Phượng Kinh Thiên si tình (4)

Đột nhiên, một mái tóc đỏ xẹt qua trước mặt nàng, nam nhân một thân hông y như máu. Máu tươi từ trên người hăn chảy ra, nhiêm đỏ hai măt Mộ Như Nguyệt. Thân hình cao lớn che chắn trước mặt nàng, khiến tim nàng run rẩy... "Phượng Kinh Thiên! Nhìn người đỡ kiêm cho mình, Mộ Như Nguyệt tê tâm liệt phê thét lên. Khóe môi nam nhân khẽ động, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Mộ Như Nguyệt đã hoàn toàn biến mất trong luồng sáng, hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy chính là lồng ngực ướt đẫm máu tươi của Phượng Kinh Thiên. r r r Máu băn ra khăp nơi, làm đau hai măt nàng.... Ngay sau đó, Mộ Như Nguyệt mât đi ý thức, biên mât trong hăc ám. I!

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộ Như Nguyệt bị tiếng tranh cãi đánh thức.

"Trương Tuấn, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại mang nàng về?"

Thanh âm này cực kì bén nhọn, mang theo phẫn nộ.

"Không phải ta đã nói rồi sao, ta nhặt được nàng ở núi Trường Bạch! Ta thấy nàng hôn mê bất tỉnh, nơi đó lại nguy hiểm, cho nên mang nàng về, ngươi đừng ăn dấm bậy bạ!"

"Ta mặc kệ, ngươi phải đưa nữ nhân này đi! Ai biết nàng có phải gian tế của các môn phái khác hay không! Hơn nữa, cổ võ Trung Hoa chúng ta đã sớm thất truyền, hiện tại cũng không có nhiều người có thể tu luyện, môn phái đã có quy định không thể để người khác biết chúng ta là võ giả tu luyện cổ võ, nếu không sẽ mang đến phiền toái không cần thiết."

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lúc nàng hơi chần chờ, cửa phòng bị mở ra, một đôi nam nữ tuấn mỹ đi vào.

Nam nhân kia tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sáng như sao, một thân trang phục màu đen, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Bên cạnh hắn là một nữ nhân dung mạo yêu diễm, ánh mắt hung ác trừng Mộ Như Nguyệt, giống như Mộ Như Nguyệt là tiểu tam cướp nam nhân của nàng ta vậy.

"Nơi này là nơi nào?" Mộ Như Nguyệt chậm rãi giãn mày, ngữ khí nhàn nhạt hỏi.

Nữ nhân chống nạnh, hừ lạnh nói: "Ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi, có nói ngươi cũng không hiểu, lão công, mau đưa nàng đi đi, nếu bị người khác biết thì phiền toái." Ngữ khí nữ nhân cao ngạo, kiêu căng nhìn Mộ Như Nguyệt. Đối với nàng mà nói, Mộ Như Nguyệt bất quá là một người bình thường thôi, có tư cách gì so sánh với vổ giả cổ võ bọn họ? Ngay cả những loại vũ khí hiện đại cũng không chế phục được võ giả cổ võ bọn họ, nếu không phải giới cổ võ có quy định không được bại lộ thân phận với người thường, không được ra tay với người thường, sợ là võ giả cổ võ sẽ không hạn chế bản thân như thế. "Cô nương", nam nhân khẽ mỉm cười nói, "Ta tên là Trương Tuấn, đây là thê tử của ta, Lâm San, vừa rồi có chỗ nào đắc tội mong cô nương bao dung, chúng ta thật sự không thể nói ra thân phận, mong cô nương thông cảm." "Trương Tuấn", thần sắc nữ nhân kia lạnh xuống, "Ngươi khách khí với nàng làm gì? Chẳng lẽ ngươi coi trọng tiểu cô nương này? Nàng đúng là rất đẹp, nhưng ngươi đừng quên, ngươi có được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào cha ta! Không có cha ta, ngươi cho rằng mình sẽ được như ngày hôm nay sao!"

"Lâm San!" sắc mặt Trương Tuấn trở nên khó coi, "Ta đã nói, bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh cho nên mới mang nàng về đây, ngươi còn chưa nói đủ sao? Chỉ cần ta liếc mắt nữ nhân khác nhiều một cái thì ngươi liền ghen tuông, thậm chí còn gây phiền toái cho bọn họ! Ngươi có biết những người khác đều coi ngươi là kẻ điên hay không? Ở chỗ chúng ta thì cũng thôi, người của thế lực khác ngươi cũng dám gây sự, ngươi cứ nhất thiết phải tìm phiền toái cho chúng ta sao?" 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status