Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 908: Phượng Kinh Thiên si tình (3)

"Được, Bạch Trạch, Viêm Tẫn, các ngươi nhất định phải chờ ta trở về! Khiếu Nguyệt, chúng ta đi!"

Nhìn hai nam nhân một lần cuối cùng, Mộ Như Nguyệt chợt lóe liền biến mất...

Bắc Quân gầm lên giận dữ, muốn đuổi theo Mộ Như Nguyệt nhưng lại một thân ảnh bạch y ngăn cản.

"Bắc Quân, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội cản trở nàng!"

Nam nhân ngừng chân, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm người trước mắt: "Bạch Trạch, ta thật đồng tình ngươi, ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng trong lòng nàng chỉ có nam nhân kia...."

"Ngươi sai rồi", Bạch Trạch cười nói, "Trong lòng nàng có rất nhiều người, Tử Hoàng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nàng, nhưng ta và rất nhiều người nữa, cũng ở trong lòng nàng, ta tin tưởng nếu hôm nay đổi lại là một người khác, nàng cũng sẽ làm như thế, ngược lại, ngươi là kẻ thù của nàng, trong lòng nàng vĩnh viễn không có vị trí nào cho ngươi, cho nên người đáng thương nhất, chính là ngươi!"

Oanh!

Cuồng phong mạnh mẽ nổi lên, ánh mắt nam nhân càng thêm lạnh nhạt.

"Bắc Quân, ngàn năm trước, ta đã nhìn ra ngươi thích nàng, có điều ngươi đã dùng sai phương pháp rồi, ngươi muốn đối địch với nàng để thu hút sự chú ý của nàng, chính phương pháp này đã làm nàng hoàn toàn bỏ qua ngươi, bây giờ, ngươi cần gì phải giống như Tử Phượng, phá hoại tình cảm phu thê bọn họ? Bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, mưa gió, vất vả lắm mới được ở bên nhau, ta tuyệt đối sẽ không để bất kì ai phá hủy hạnh phúc của nàng!"

"Nếu có..." Bạch Trạch nâng mắt, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Dù bất chấp tất cả ta cũng sẽ ngăn cản!"

"Ha ha!" Bắc Quân ngửa đầu cười to, "Vậy để ta xem ngươi có bản lĩnh này hay không!"

----------------------------------

Lúc này, Mộ Như Nguyệt nhanh chóng chạy sâu vào trong tế đàn, thần sắc kiên định. Đây là cơ hội mà Bạch Trạch và Viêm Tần tranh thủ cho nàng, bất luận thế nào nàng cũng phải quý trọng! "Bạch Trạch, Viêm Tần, các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trở lại.’.." Thần sắc Mộ Như Nguyệt kiên định, bước chân càng lúc càng nhanh hơn... "Tới rồi!" Bỗng nhiên, nàng dừng chân, quay đầu nhìn về phía chiếc la bàn đặt trên bàn, trong lòng vui sướng: "Là thần khí thượng cổ La bàn thông môn! Không ngờ thật sự có đồ vật này!" La bàn thông môn có thể liên tiếp xuyên qua dị thế, vật này vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, không ngờ thật sự xuất hiện trước mắt nàng... "Nếu có la bàn này, ta có thể trỡ về Trung Hoa, tìm được Vô Trần thì sẽ trỡ lại đây."

Mộ Như Nguyệt đến chỗ la bàn, vươn tay ấn mạnh xuống la bàn, một luồng sáng đen lóe lên, chiếu sáng khắp không trung....

Mộ Như Nguyệt cảm thấy cả người không thể nhúc nhích, ngay cả sức lực hoạt động ngón tay cũng không có...

"Chủ nhân, cẩn thận!"

Đúng lúc này, thanh âm sợ hãi của Khiếu Nguyệt vang lên bên tai.

Mộ Như Nguyệt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một dung nhan dữ tợn....

"Ngươi đi chết đi!"

Vẻ mặt Tiêu Tĩnh dữ tợn, trong tay cầm một thanh kiếm lập lòe lôi điện màu đen hung hăng bổ xuống, lúc này, Mộ Như Nguyệt căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm chém về phía mình...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status