Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 903: Bắc Quân đau (4)

Bắc Quân nhìn tách trà, sắc mặt khẽ động, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cuối cùng vẫn dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

"Bắc Quân, nói cho ta biết, thần khí thượng cổ và Khiếu Nguyệt ở đâu?" Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lạnh lùng hỏi.

"Ngươi thật sự muốn biết sao?" Bắc Quân cười trào phúng, "Nguyệt Tôn, hắn đối với ngươi, quan trọng đến vậy sao? Đến mức để ngươi bất chấp tất cả muốn tìm hắn?"

"Phải!" thanh âm Mộ Như Nguyệt cực kỳ kiên định, "Hắn ở đâu, ta ở đó, mặc dù ở hai thế giới khác nhau, trong lòng ta cũng chỉ có một mình Dạ Vô Trần."

Bắc Quân nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh lệ: "Ta sẽ không nói cho ngươi biết!"

"Một khi đã như vậy, ta chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm." Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đứng dậy nói: "Tách trà kia, ta đã hạ độc, trong vòng ba canh giờ ngươi không thể nhúc nhích, cho nên, trong ba canh giờ này ta sẽ tìm được bọn họ."

Nhìn dung nhan yêu dị kia một cái, nàng dứt khoát xoay người đi ra ngoài...

Nhìn bóng dáng nữ tử rời đi, khóe môi Bắc Quân nở nụ cười tự giễu: "Thật ra ta đã sớm biết tách trà kia có độc, nhưng ta vẫn đánh cược, cược ngươi có thật sự muốn hại ta hay không, nhưng cuối cùng, ta đã thua..."

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, che đi ánh mắt đau đớn.

Dù biết nước trà có độc, hắn vẫn dứt khoát uống vào, chính là vì muốn đánh cược trái tim nàng...

Kết quả, hắn thua thật thảm!

Sắc mặt Bắc Quân tái nhợt, bước chân lảo đảo vài cái, cổ họng tanh ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất như hoa hồng yêu diễm....

"Nghĩa phụ!"

Tiêu Tĩnh vội vàng chạy vọt đến bên cạnh Bắc Quân, vừa khóc vừa nói: "Nghĩa phụ, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi cần gì phải..."

"Cút ngay!"

Trên người Bắc Quân bỗng nhiên bộc phát khí thế cường hãn, bức Tiêu Tĩnh lui lại vài bước, hắn ho khan hai tiếng, hộc máu không ngừng. [T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L. V.N] Trái tim Tiêu Tĩnh đau đơn. Rốt cuộc phải yêu sâu cỡ nào, mới có thể làm nghĩa phụ... vì hành vi của nàng mà hộc máu? Lần này, hắn thật sự tổn thương sâu sắc.... "Nghĩa phụ, ngươi có muốn... ta ngăn nàng lại không?" Tiêu Tĩnh căn chặt môi, nhu nhược nhìn dung nhan tuân mỹ của Băc Quân. Nam nhân rốt cuộc cũng nhìn về phía nàng. Trong mắt hắn dâng lên hai ngọn lửa, khiến Tiêu Tĩnh như ngừng thở... "Ngươi chuẩn bị tốt gả cho Phượng Kinh Thiên đi!" "Nghĩa phụ!"

Thanh âm Tiêu Tĩnh run rẩy, không có gì đau đớn hơn việc nam nhân mình yêu tự tay giao mình cho một nam nhân khác...

Nghĩa phụ không thích nàng đến vậy sao? Vì đạt được mục đích mà không tiếc hi sinh nghĩa nữ là nàng? Chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng còn không quan trọng bằng thiên hạ này?

(Tất nhiên rồi! Cưng đánh giá bản thân mình cao quá đấy -_-)

"Tiêu Tĩnh", ánh mắt Bắc Quân lạnh nhạt, thoáng qua lãnh ý, "Ta không thích bất kì kẻ nào cãi lời ta! Đừng quên, ngươi có được cuộc sống hiện tại là nhờ ta, ta cho người lực lượng để ngươi có thực lực cường đại, tất cả những thứ này, bất cứ lúc nào ta cũng có thể thu hồi! Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một quân cờ, tốt nhất ngươi nên biết rõ thân phận mình, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status