Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 899: Hậu quả khi phản bội (2)

"Ngươi có biêt hậu quả khi phản bội ta hay không?" Oanh! Cuồng phong nổi lên, hắc y tung bay trong gió, ánh mắt nam nhân âm hàn, giọng khàn khàn hỏi. "Nữ nhân, đi mau!" Phượng Kinh Thiên biến sắc, đẩy Mộ Như Nguyệt ra ngoài, "Mau rời khỏi đây! Ta ngăn hắn lại!" Dứt lời, hắn rút kiếm ra, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm về phía Bắc Quân. Bắc Quân hơi nheo mắt, lẳng lặng đứng đó, khí thế kinh người uy áp về phía Phượng Kinh Thiên... "Phượng Kinh Thiên, ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta?" Hắn nở nụ cười tàn nhẫn, âm u như sứ giả địa ngục, phất tay là có thể lấy mạng người khác... Oanh!

Khí thế trên người Bắc Quân đánh vào ngực Phượng Kinh Thiên, hắn lập tức phun một ngụm máu tươi, lui về phía sau mấy bước, "phịch" một tiếng, nặng nề quỳ trên mặt đất.

Mồ hôi chảy xuôi trên khuôn mặt tái nhợt, từng giọt từng giọt thấm vào mặt đất.

Hắn từ từ nâng tay lên, giờ khắc này, lực lượng trong cơ thể Phượng Kinh Thiên không bị khống chế bắt đầu khởi động, liên tiếp phát ra vài tiếng nổ mạnh....

"Phượng Kinh Thiên, đây là hậu quả khi ngươi phản bội ta!"

Phụt!

Phượng Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, làm dung nhan hắn càng thêm yêu nghiệt.

"Phượng Kinh Thiên!"

Con ngươi Mộ Như Nguyệt co rụt lại, lửa giận trong lòng bạo phát: "Bắc Quân, nếu ngươi dám giết hắn, ta thề, đời này kiếp này không đội trời chung với ngươi!"

Lời này rơi vào lòng Bắc Quân khiến trong mắt hắn nổi lên cuồng phong mãnh liệt, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt: "Ngươi vì hắn mà không đội trời chung với ta?"

Nàng thế nhưng vì nam nhân này mà đối xử với hắn như thế?

"Không đội trời chung, không chết không ngừng!"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, bắn ra hàn khí.

Ánh mắt của nàng như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim hắn, đau đớn thống khổ khiến bước chân hắn hơi lảo đảo.

"Vì sao?" Bắc Quân siết chặt nắm đấm, đè nén lửa giận trong lòng, "Vì sao ngươi có thể quan tâm Phượng Kinh Thiên và Bạch Trạch, vì sao lại..."

"Ngươi cấu kết với Tử Phượng, diệt Tử gia, bắt đầu từ lúc đó, ta và ngươi đã không đội trời chung!" Bắc Quân hung hăng hít sâu một hơi. Hắn rất muốn nói với nàng, Tử gia chưa chết, năm đó khi hắn đưa linh hồn nàng đến Trung Hoa, cũng đã đưa Tử gia đến đó cùng nàng... nhưng mà, có nói nhiều cũng vô dụng. rí " 4 A 4- Ặ • _ / • 1 ý Ặ,.0 I Nôi hận đôi với han, đã sâu tận côt tủy! "ỈGiụ khụ!" Phượng Kinh Thiên hộc ra hai ngụm máu tươi, dùng hết chút sức lực cuối cùng rống lên: "Nữ nhân, ngươi mau rời khỏi nơi này!!!" "Phượng Kinh Thiên!" Mộ Như Nguyệt biến sắc, chạy đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, vươn tay đỡ hắn, rũ mắt nói: "Ngươi... cần gì phải như vậy, Phượng Kinh Thiên, hiện tại ngươi không còn nợ ta gì nữa."

Thân thể Phượng Kinh Thiên chấn động, trong mắt hiện lên tia thống khổ: "Nữ nhân, nếu ta có thể chết vì ngươi, để ngươi vĩnh viễn nhớ đến ta, Phượng Kinh Thiên đời này sống không uổng, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ không nhớ đến sự tồn tại của ta..."

Hiện tại, Bắc Quân cũng giống hắn lúc trước, cường hào thủ đoạt là vĩnh viễn không chiếm được trái tim nàng...

Cuối cùng sẽ có một ngày, Bắc Quân cũng giống hắn, cả đời hối hận vì sai lầm của mình!

Nhìn nam nhân đi về phía mình, Phượng Kinh Thiên không sợ, ngược lại nở nụ cười....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status