Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 853: Kết thúc, rời đi (6)

Lúc này, Tiêu Tĩnh không hề nghe rõ, Bắc Quân nói không xứng, chính là Phượng Kinh Thiên không xứng thích Mộ Như Nguyệt, mà không phải Mộ Như Nguyệt không xứng có được trái tim Phượng Kinh Thiên.

"Nhưng mà, nghĩa phụ, ta không muốn gả cho sư huynh."

Tiêu Tĩnh cắn chặt môi, cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra quyết định trong lòng mình.

"Ngươi nói cái gì?" Bắc Quân khẽ nheo mắt, sát khí lạnh lẽo: "Ngươi lặp lại câu nói vừa rồi cho ta!"

Trong lòng Tiêu Tĩnh bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt cuồng ngạo của Bắc Quân, từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra: "Nghĩa phụ, ta không muốn gả cho sư huynh, người ta thích chính là ngươi, nghĩa phụ!"

Oanh!

Một cỗ khí thế cường đại hung hăng đánh vào Tiêu Tĩnh, nàng lập tức văng ra ngoài, đập mạnh vào tường.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt không dám tin nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ.

Ngón tay thon dài của Bắc Quân nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, chân phải đạp lên long ỷ, hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt cao ngạo không ai sánh bằng.

"Ngươi, không xứng!"

Thanh âm nam nhân lạnh lẽo vô tình làm trái tim Tiêu Tĩnh run rẩy, nàng nghẹn ngào nói: "Vì sao...."

Bắc Quân lạnh lùng nhìn nàng, mặt không biểu cảm, nói: "Ngươi không thể so được với nàng, cả đời này, người Bắc Quân ta yêu chỉ có một mình nàng! Còn ngươi, cả tư cách xách giày cho nàng cũng không có, hiện tại lập tức cút cho ta!"

Dường như có một bàn tay mạnh mẽ xé nát trái tim Tiêu Tĩnh, sắc mặt nàng tái nhợt thống khổ.

Trước nay nghĩa phụ đều lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn ngoan độc, không cho phép người bên dưới phạm một chút sai lầm nào, nếu không sẽ bị hắn nghiền xương thành tro.

Nhưng mà, trước nay hắn chưa từng trách phạt nàng...

Nàng vốn cho rằng trong lòng nghĩa phụ, nàng vẫn có chút địa vị, không ngờ trong mắt hắn nàng lại ti tiện đến vậy....

Tiêu Tĩnh cố nén nước mắt, nắm tay khẽ run rẩy, chậm rãi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt cuối cùng vẫn nhịn không được chảy xuống....

Nhìn Tiêu Tĩnh rời đi, Bắc Quân vẫn bất động như cũ, đằng sau chiếc mặt nạ vàng chỉ có một dung nhan lãnh khốc vô tình.

Với hắn mà nói, bất kì ai cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi!

Công cụ trợ giúp hắn đi lên đỉnh cao!

"Mộ Như Nguyệt", Bắc Quân hơi rũ mắt, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười không hề có vẻ cuồng ngạo, lại mang theo cố chấp: "Ta sẽ khiến ngươi cùng ta đứng trên đỉnh cao, để ngươi hiểu rằng, ta mạnh hơn hắn!"

Kiếp trước, hắn đã không thể có được nàng, chỉ có thể dùng cách đối địch với nàng để nàng nhớ kỹ hắn, năm đó cả Trung Châu đều biết bọn họ là đối thủ một mất một còn, thậm chí là không chết không ngừng!

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gả cho nam nhân khác...

(Suy nghĩ của BQ đúng là có vấn đề, yêu thì phải nói ra cho người ta biết, theo đuổi người ta, đằng này lại làm đối thủ một mất một còn, vậy thì bảo người ta yêu kiểu gì??? Rõ vớ vẩn!!!)

Vì trả thù, bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt, nhưng vì lúc trước hai người bọn họ liên thủ, cho nên bất luận đấu bao nhiêu lần, hắn đều không thể thắng.

Nhưng trong lòng hắn lại không cam tâm, không cam tâm nhìn nàng nằm trong vòng tay ôm ấp của kẻ khác! Thật vất vả chờ đợi cả ngàn năm mới gặp lại nàng, lần này bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không buông tay!

Nữ nhân kia, đời này chỉ có thể thuộc về hắn!

Bất cứ nam nhân nào nhìn ngó nàng, hắn đều sẽ làm bọn họ biến mất khỏi thế giới này!

-------------------------

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài trạm dịch đã có rất đông người đứng chờ, có lẽ là vì thất vọng với hai thế lực Đan Môn và Võ Môn, An Thiến và Thư Ninh chủ động từ bỏ tư cách gia nhập hai thế lực đó...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status