Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 825: Dạ Vô Trần xuất hiện (8)

Xuyên Cốc và Cảnh Minh thật sự không chọn Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn sao? Dĩ nhiên là không phải...

Mà là mấy ngày trước Tô Sương đến tìm bọn họ.

Vì khiến Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn không được chọn, Tô Sương đã tặng một đan phương trân quý cho Xuyên Cốc, còn đưa ra hứa hẹn với Cảnh Minh, Tô gia sẽ vô điều kiện thực hiện ba việc cho hắn.

Võ Môn rất cường đại, nhưng dù Võ Môn cường đại thế nào thì Cảnh Minh cũng chỉ là một hộ pháp nho nhỏ mà thôi, nếu có thể được Tô gia hứa hẹn vô điều kiện làm cho hắn ba việc thì cớ gì mà không đáp ứng?

Huống chi, Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn gia nhập môn phái thì cũng chỉ có lợi cho môn phái mà thôi, nói không chừng chỉ chớp mắt đã quên bọn họ là ai, việc không có lợi đối với bọn họ như thế, ai muốn làm chứ?

Dù ngay từ đầu Tô Sương đã muốn đối phó Thư Ninh nhưng lại không nắm được bất kì nhược điểm nào của Thư Ninh, bất quá hai vị hộ pháp đã cam đoan với nàng, trên đường đến môn phái sẽ tùy tiện tìm cớ đuổi nàng ấy đi, hoặc là... giết nàng ấy!

Tô Sương nhìn bốn người trong đám đông, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh, nụ cười trào phúng càng đậm.

"Các ngươi muốn vào Đan Môn hoặc Võ Môn, Tô Sương ta cố tình không cho các ngươi được như ý!"

Đám bọn họ không có tư cách gia nhập hai thế lực đó!

Dường như nhận thấy ánh mắt Tô Sương, Thư Ninh ngẩng đầu nhìn qua, đáy mắt xẹt qua lãnh ý: "Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tô Sương, đáng tiếc, Nguyệt Nhi vốn không có hứng thú với hai đại thế lực, còn cự tuyệt lời mời của hai vị trưởng lão, Thiên Thừa Ngôn cũng đã đáp ứng vào Đan Môn rồi..."

Tính toán của nàng ta đã thất bại.

Hai vị hộ pháp có thế lực thế nào thì cũng không bằng hai vị trưởng lão đến mời Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn, nếu để hai lão giả kia biết người mà bọn họ cất công mời chào lại bị hai hộ pháp phát ngôn bừa bãi là vĩnh viễn không chọn, thì sẽ có biểu tình gì....

Nàng thật chờ mong.

"Hai người các ngươi, có ý kiến gì không?" Xuyên Cốc kiêu ngạo nhìn hai người, ngạo mạn nói: "Hai vị, vì tốt cho các ngươi, ta muốn khuyên các ngươi một câu, làm người nên khoan dung độ lượng! Hành vi của các ngươi thật sự rất quá đáng, người ác độc tàn nhẫn như vậy, Đan Môn chúng ta không cần! Tính cách của các ngươi như thế, cuối cùng sẽ có ngày gây tai họa!"

Mộ Như Nguyệt cười cười: "Theo ý ngươi, có người muốn giết ngươi, ngươi không thể phản kháng? Nếu đánh lại thì sẽ là mất nhân tính, tàn nhẫn vô tình? Đứng đó chờ bị giết thì là tâm địa thiện lương?"

Xuyên Cốc biến sắc, hừ lạnh nói: "Nhưng cuối cùng hắn cũng không giết Thiên Thừa Ngôn, không phải sao? Nếu bọn họ đã không giết hắn thì hắn cũng không nên phế người ta, huống chi ngươi còn giết quản sự trọng tài của phủ thành chủ tới chủ trì chính nghĩa, hành vi này càng tàn nhẫn hơn!"

Chủ trì chính nghĩa?

Mộ Như Nguyệt có xúc động muốn cười to, thì ra, Phiên Lâm vì tư lợi bản thân bất chấp quy tắc thi đấu, giết người dự thi ở trong mắt một số người là tới chủ trì chính nghĩa.

Lời nói như thế mà cũng có người có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra miệng...

Những người khác cũng ngây ngẩn khi nghe lời Xuyên Cốc nói, dù sao hắn giải thích như vậy cũng quá gượng ép, nhưng không ai can đảm dám nói lại câu nào.

Không có cách nào, ai bảo Xuyên Cốc là người Đan Môn, ở cái thế giới này kẻ mạnh chính là chân lý, dù hắn có giảo biện, chỉ cần có thế lực thì người khác cũng sẽ chứng minh lời hắn nói là thật....

"Chính nghĩa?" Duy Tử Phương cười lạnh, "Chính nghĩa trong mắt cường giả là như vậy sao, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status