Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 790: Ám dạ chi sâm (1)

"Lâm Nhi, chúng ta đi."

Lương Văn không nhìn đám người Mộ Như Nguyệt nữa, kéo An Lâm vào lồng ngực rồi đi về phía bóng đêm thâm trầm.

Thư Ninh nhướng mày, dung nhan thanh tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Cuối cùng, ai trả giá đắt còn chưa biết được..."

Lúc nói chuyện, nàng quét mắt về phía đồng đội bên cạnh, ý cười trong đáy mắt càng đậm.

Đội ngũ này của bọn họ, đúng là lớn mạnh...

Một người cảnh giới huyền nguyên, một là cảnh giới thiên nguyên, còn có một linh hồn sư... Nếu cái đội ngũ này mà còn gặp nguy hiểm gì trong Ám dạ chi sâm này thì chỉ sợ những đội khác cũng khó tránh được.

Thư Ninh cười khẽ.

Lần này ra ngoài gia tộc, quả thật đã được mở rộng tầm mắt, nếu cứ ở mãi nơi đó thì cũng không biết Đông Đảo có nhiều thiên tài như vậy....

"Đi thôi."

Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt lên, dung nhan tuyệt sắc trong bóng đêm bao phủ một vầng sáng nhạt. Giờ khắc này trong đầu nàng hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa.

Tách ra cũng được một thời gian rồi, không biết hiện giờ Vô Trần đang ở đâu...

Ám dạ chi sâm, khí lạnh vờn quanh.

Rừng cây rậm rạp, đại thụ che kín bầu trời gần như không nhìn thấy ánh trăng, ngẫu nhiên có truyền đến hơi thở của ma thú cường đại, âm trầm mà khủng bố.

Đột nhiên, trong bụi cỏ, từng đạo thân ảnh xẹt qua đêm tối, ánh mắt lập lòe u quang làm người ta rét run.

"A!"

An Thiến nhịn không được kinh hô một tiếng, theo bản năng trốn sau lưng Thư Ninh.

Thư Ninh không nói gì, mày nhăn chặt: "Là ám dạ ma lang! Hơn nữa.... còn là ám dạ ma lang vương!"

Nơi mà Ám dạ ma lang vương xuất hiện, tất nhiên có thể triệu hồi một đám ám dạ ma lang...

Thư Ninh vội vàng bắt được cánh tay An Thiến, ánh mắt tràn ngập cảnh giác: "Cẩn thận, ám dạ ma lang vô cùng hung tàn, tộc đàn cường đại, còn rất mang thù, nếu giết một con ám dạ ma lang thì từ nay về sau, ám dạ ma lang sẽ đuổi giết dựa theo hơi thở lưu lại trên người ngươi."

An Thiến cắn chặt môi, ánh mắt lập lòe vài cái nhìn về phía đàn ám dạ ma lang chặn phía trước.

"Ngao ô!"

Ám dạ ma lang vương thét một tiếng dài.

Lúc này, một số ám dạ ma lang ở một nơi cách đó không xa chạy như điên đến, trong đêm tối tạo nên một cảnh tượng quỷ dị...

"Quả nhiên là thế", Thư Ninh cười nói, "Ám dạ ma lang vương có năng lực kêu gọi các ám dạ ma lang khác..."

Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào những con ám dạ ma lang từ xa lao nhanh tới, một lúc sau mới ung dung mở miệng: "Xem ra đêm nay không cần lo lắng về chuyện thức ăn nữa."

An Thiến ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thần sắc thản nhiên của Mộ Như Nguyệt, có chút hoảng hốt cho rằng lỗ tai mình có vấn đề.

Đối mặt với nhiều ám dạ ma lang như vậy mà nàng lại nói không cần lo lắng chuyện thức ăn?

"Thế nào?" Mộ Như Nguyệt dời mắt nhìn An Thiến đang sững sờ, trong mắt ẩn ẩn ý cười, "Ngươi không có tự tin đối mặt với nhiều ám dạ ma lang?"

Đột nhiên, An Thiến hồi phục tinh thần, trên gương mặt xinh xắn đáng yêu lộ ra nụ cười tự tin.

"Ai nói ta không tự tin? Không phải chỉ là một đàn ám dạ ma lang thôi sao, An Thiến ta còn chưa sợ ai đâu."

An Thiến hất cằm, đôi mắt to tràn ngập kiên định.

"Tốt." Mộ Như Nguyệt cười nói: "Vậy chúng ta thi xem ai giết được nhiều ám dạ ma lang hơn, người nào thua phải phụ trách bữa tối..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status