Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 756

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 756: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (5)

Editor: Tường An

"Chuyện này ngươi đừng nghĩ tới!" Vân Tường trừng mắt Vân Tề, bất mãn nói, "Cô nương này là để dâng cho vị đại nhân kia, chỉ có linh hồn nữ tử thuần âm mới có thể giúp hắn nâng cao thực lực, quan trọng nhất là bọn họ phải là xử nữ, nếu để vị đại nhân kia biết, Vân gia chúng ta còn có thể tồn tại được sao?"

"Ta đã biết, thúc thúc." Vân Tề tiếc hận thở dài.

"Tốt", Vân Tường mỉm cười nói, "Chờ sau khi chúng ta lập công, ta sẽ tìm cho ngươi vài nữ tử thanh thuần làm tiểu thiếp, vị cô nương này thì thôi đi, nếu không, đại nhân trách tội xuống thì không tốt..."

Vân Tề gật đầu: "Thúc thúc, vậy bây giờ chúng ta đưa nàng đến đó sao?"

"Phải!" Vân Tường cười lạnh, "Sẽ có người nhanh chóng tới đón nàng, nữ tử thuần âm như nàng rất ít, đặc biệt là thực lực nàng còn rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với nữ nhân lần trước, đến lúc đó đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta, ha ha!"

Tựa như nhìn thấy cảnh tượng mình thăng chức, Vân Tường nhịn không được cười phá lên...

Vân Tề mặc dù luyến tiếc Tử Thược, nhưng hắn còn coi trọng vinh hoa phú quý hơn, mỹ nhân tuy tốt nhưng sao có thể so được với quyền thế?

"Nhớ kĩ, làm bí mật một chút, đừng để bất kì ai phát hiện, nếu không chúng ta sẽ bị mấy nhân sĩ chính nghĩa kia đuổi giết."

"Vâng, thúc thúc."

Vân Tề gật đầu, khiêng Tử Thược lên đi ra cửa, lúc nhìn thấy kiệu hoa nhỏ ở cửa sau mới cẩn thận đi tới.

"Mau lên đây."

Xa phu nhàn nhạt nhìn Vân Tề, lúc nhìn thấy nữ tử trong ngực hắn, hai mắt sáng lên, nữ tử này không chỉ thuần âm mà thực lực cũng cường đại, nếu có nàng, nói không chừng đại nhân có thể đột phá...

Giá!

Xa phu quát lên một tiếng, xe ngựa lập tức lao nhanh trên đường, biến mất khỏi tầm mắt.

"Không đuổi theo sao?" Dạ Tư Hoàng khẽ cau mày, quay đầu nhìn Tử Thiên Cảnh bên cạnh.

"Không cần", Tử Thiên Cảnh khẽ lắc đầu, cười nói, "Cô cô có năng lực tự bảo vệ mình, bây giờ chúng ta giải quyết Vân gia trước, bọn hắn không những bắt đồ đệ của cô cô, ngay cả cô cô cũng dám ám hại, nếu bọn họ đã đưa cô cô đến nơi đó thì nhất định có thể tìm được Nam Cung Tử Lan, đã như vậy, giữ Vân gia lại cũng không còn tác dụng gì..."

Dạ Tư Hoàng ngẩng đầu nhìn về hướng xe ngựa biến mất, đáy mắt xẹt qua tia sáng thị huyết.

Nhân loại thật phiền toái, tìm một người mà mất nhiều thời gian như vậy, nếu là hắn thì đã trực tiếp tàn sát hết, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất bắt bọn họ giao người ra rồi...

Trong Vân gia, Vân Tường còn đang mơ mộng đẹp thăng chức thì cửa phòng bị đẩy mở, nhìn thấy thiếu niên xuất hiện ở cửa, hắn đột nhiên biến sắc.

"Thiên Cảnh công tử, ngươi muốn làm gì?"

Tử Thiên Cảnh nhướng mày, lười biếng nói: "Không làm cái gì, ta chỉ muốn biết, cô cô ta đâu?"

"Cô cô ngươi?" Vân Tường sửng sốt, "Không phải nàng đã trở về rồi sao? Chẳng lẽ nàng đi đâu đó? Chuyện này ta cũng không rõ lắm!"

Trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc tựa như thật sự không biết Tử Thược đi đâu, nếu người không biết rõ chuyện, nói không chừng sẽ thật sự bị vẻ mặt này của hắn lừa gạt...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status