Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 755

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 755: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (4)

Editor: Tường An

"Yên tâm đi Cảnh Nhi, ở đó không ai có thể đả thương ta."

Tử Thược cười tự tin, dời mắt về phía Vân Tề, nói: "Dẫn đường đi."

Vân Tề cười âm lãnh, chẳng qua nụ cười kia chỉ xẹt qua trong giây lát đã biến mất: "Thược Nhi cô nương, mời đi bên này."

Tử Thược gật đầu, đi theo Vân Tề...

-----------------------------

"Thược Nhi cô nương, thúc thúc ta ở bên trong chờ ngươi, chúng ta vào trong rồi nói."

Dừng lại trước một gian phòng trong Vân gia, Vân Tề làm tư thế mời, sau đó đẩy cửa đi vào, nam nhân trung niên trong phòng cũng nhiệt tình tiến lên nghênh đón.

"Tử Thược cô nương, chúng ta đã có tung tích người ngươi muốn tìm, không biết Tử Thược cô nương có nguyện ý vào trong nói chuyện?"

Tử Thược gật gật đầu, đi theo vào phòng.

Cửa phòng kẽo kẹt đóng lại, nhưng Tử Thược cũng làm như không phát hiện, thản nhiên ngồi xuống.

"Vân Tường gia chủ, có thể nói cho ta biết đồ nhi Nam Cung Tử Lan của ta đang ở đâu không?"

"Ha ha", Vân Tường cười khẽ, "Tử Thược cô nương làm gì sốt ruột như thế? Đến đến, uống một ly trà trước cho đỡ khát, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện, yên tâm, đồ nhi ngươi không có việc gì."

Vân Tường dùng ánh mắt ra hiệu cho thiên niên đứng một bên.

Vân Tề sửng sốt, lập tức chạy đi rót một ly trà đưa đến trước mặt Tử Thược: "Tử Thược cô nương, đây là trà ngon cha ta mới hái trên núi về, cô nương nếm thử một chút?"

"Tốt."

Tử Thược đưa tách trà lên miệng, cẩn thận nhấp một ngụm, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, khóe môi gợi lên nụ cười như ẩn như hiện.

Hai thúc cháu Vân gia khẩn trương nhìn chằm chằm Tử Thược, thấy nàng nhấp một ngụm trà mới khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt tươi cười âm hiểm.

"Được rồi, các ngươi nói đi." Nàng đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn hai người.

"Thược Nhi cô nương, hương vị nước trà thế nào?" Vân Tường cười cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng, làm như rất quan tâm hỏi.

"Ừm, không tồi", Tử Thược gật gật đầu, đột nhiên nàng giơ tay đỡ trán, khẽ lắc lắc đầu nói, "Kì quái, sao ta lại cảm thấy đầu óc choáng váng?"

Vừa dứt lời, nàng liền ngã quỵ xuống đất.

"Thúc thúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Vân Tề quay đầu nhìn Vân Tường, nhíu mày hỏi.

"Còn có thể làm gì? Đưa nàng đến chỗ bí mật kia, sau đó nộp lên cho đại nhân, hừ! Đừng cho là ta không biết Tử Thược và thiên niên Tử Thiên Cảnh kia từng bí mật đến Vân gia điều tra tung tích vị cô nương kia, nhưng sao ta có thể ngu ngốc giữ người như vậy trong gia tộc? Đã sớm đưa đến nơi đó rồi, nếu không, dựa vào thực lực của cô nương này cũng đủ diệt Vân gia ta! Cũng chính là vì bọn họ chưa tìm được người cho nên tạm thời chưa động thủ với Vân gia..."

Vân Tường cười âm trầm, nói: "Tất cả chỉ có thể trách nữ nhân này quá ngu xuẩn, dễ tin người, uống xong ly trà này, ha ha, chỉ bằng chút thông minh ấy mà cũng dám đấu với ta!"

"Thúc thúc", Vân Tề có chút luyến tiếc nhìn Tử Thược, "Có thể để ta hưởng dụng nữ nhân này trước hay không? Ta thèm khát nàng đã lâu..."

Liếm liếm khóe môi, thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm nữ nhân nằm trên mặt đất....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status