Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 710

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 710: Nguy cơ, bạch trạch (5)

Đột nhiên Phó Thanh nhớ tới biểu tình của U Lan khi nói những lời này lúc ở quảng trường.

Nàng không biện giải, cũng không thừa nhận, thái độ như thế rơi vào mắt mọi người chính là cam chịu, bây giờ nghĩ lại, không phải là nàng cam chịu mà là không thèm để ý đến những lời người khác nói.

Nói cách khác, mặc kệ người khác có nói gì đi nữa đều không khiến cảm xúc của nàng có bất kì biến hóa nào...

Phó Thanh cắn chặt môi, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không nhìn mấy người kia lần  nào, lướt qua đám người, đi về hướng mảnh đất khô cằn phía trước...

"Chúng ta cũng đi thôi!"

Bằng Phi cũng hồi phục tinh thần lại, vung tay lên, dẫn theo các đệ tử Võ Tông đuổi kịp Mộ Như Nguyệt.

"Trên người nàng có pháp bảo phòng ngự!"

Một nam tử mặc áo gấm trong Dược Tông khẽ híp mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên vẻ tham lam: "Cái pháp bảo kia có thể ngăn cản sự công kích của ngọn lửa, nếu không, với thực lực của nàng làm sao có thể an toàn trong ngọn lửa đó, nếu như có được pháp bảo kia..."

"Hừ!" Phó Thanh hừ lạnh, quét mắt về phía nam nhân kia, "Ngô Hâm, đừng quên mục đích chính của chúng ta lần này!"

Nam tử được gọi là Ngô Hâm kia cười tà, nói: "Phó Thanh, chờ đến khi ta có được pháp bảo kia, nhất định sẽ cho ngươi chơi đùa vài ngày, bất quá không thể không nói, nữ nhân này quả thật mê người, nếu nàng câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, nói vậy cũng là vì nam nhân kia ở phương diện nào đó tương đối lợi hại, nếu thế, ta sẽ cho nàng nếm thử xem ai lợi hại hơn! Đến lúc đó, tuyệt đối khiến nữ nhân này không thể rời khỏi ta!"

Liếm liếm khóe miệng, nam nhân áo gấm cười cực kì đáng khinh.

Sắc mặt Phó Thanh hơi đổi: "Ngô Hâm, ngươi không sợ ta sẽ nói với Tông chủ? Nếu không phải Tông chủ chỉ say mê nghiên cứu đan dược, căn bản mặc kệ Dược Tông, thì sao Dược Tông lại như thế?"

Đối với mọi người, Tông chủ Dược Tông là một lão nhân thần bí.

Nghe nói, chưa từng có ai gặp Tông chủ Dược Tông, lão nhân kia ngoài si mê đan dược thì không có hứng thú với bất kì thứ gì khác.

Hiện tại, Dược Tông đều giao cho trưởng lão quản lý, còn hắn thì chuyên tâm nghiên cứu luyện chế đan dược.

Cho nên, nghe thấy Phó Thanh nói vậy, Ngô Hâm cũng chỉ cười cười, không cho là đúng nói: "Có lấy được hay không cũng chưa biết, huống chi, ta cũng chỉ nói đùa một chút thôi, chưa chắc là thật."

Khi nói chuyện, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt lộ vẻ thèm nhỏ dãi.

Nữ nhân này chẳng những câu dẫn nam nhân của thiếu chủ Tiên Y Môn, còn dây dưa không rõ với nam nhân tóc đỏ kia, dù nam nhân tóc đỏ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng hắn cũng không cho rằng mình kém cỏi, ít nhất ở phương diện kĩ thuật nào đó tuyệt đối tốt hơn mấy nam nhân đó...

Nếu có thể đè nữ nhân tuyệt mỹ như vậy dưới thân, tư vị kia không biết mất hồn cỡ nào.

Tựa như nhìn thấy cảnh tượng bạch y nữ tử phía trước nằm dưới người mình tận hứng rên rỉ, ánh mắt Ngô Hâm càng thêm mê ly...

"Hai người các ngươi nói ít lại vài câu đi, hiện tại nhiệm vụ là trên hết!"

Người nói lời này là Hà Thiếu Nguyên, gương mặt đại biểu cho đám người trẻ tuổi của Dược Tông tham gia đại hội lần này, sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng.

Hiển nhiên, trong đám đệ tử trẻ tuổi, Hà Thiếu Nguyên có địa vị tương đối cao, cho nên nghe hắn nói vậy, hai người kia đều ngậm miệng lại, không ai dám nói nhiều thêm một câu....

"Đi thôi", Hà Thiếu Nguyên ngước mắt nhìn về phía trước, "Đã đến đây thì cho dù không thể lập khế ước với ma thú cường đại cũng không thể tay không mà về."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status