Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 669: Rời đi (6)

Tử Thược sửng sốt, đáy mắt có chút phức tạp.

Đúng vậy, ngoại trừ những chuyện đó, còn cái gì có thể làm nữ nhân này điên cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, nàng nhấp nhấp môi, nhất thời không biết nên nói gì...

"Bất quá..." Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Dạ Vô Trần, cười nói, "Là thanh âm của Vô Trần truyền đến, giúp ta thoát khỏi ảo cảnh..."

Nếu không có hắn, chỉ sợ đời này nàng vẫn sẽ chìm trong ảo cảnh, vật lộn với Nam Cung Tử Phượng hư ảo cho đến khi kiệt sức mà chết...

Thì ra con đường rời khỏi Vô giới hung hiểm như thế.

Còn có thể phản ánh tâm nguyện lớn nhất trong lòng một người....

"Vô Trần, chàng nhìn thấy cái gì?" Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi.

Sắc mặt Dạ Vô Trần hơi cứng đờ.

Làm sao hắn có thể nói với Mộ Như Nguyệt, hắn nhìn thấy nàng đi cùng Phượng Kinh Thiên, ném hắn lại một mình....

Bất quá, cũng may là hắn tin tưởng Mộ Như Nguyệt sẽ không làm như thế, cho nên lập tức thoát khỏi ảo cảnh...

"Không có gì", Dạ Vô Trần cười tà mị, chậm rãi để môi lại sát mặt nàng, hơi thở nóng bỏng mà ái muội: "Ta nhìn thấy nàng sinh cho ta một trăm hài tử, Nguyệt Nhi, có phải chúng ta nên tiếp tục nỗ lực một chút không?"

Một trăm?

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lập tức đen sì, gia hỏa này, coi nàng là ma thú chắc? Dù là ma thú cũng không thể một thai sinh ra một trăm con....

"Dạ Vô Trần, chàng quên trong bụng ta còn một đứa chưa ra sao?" Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, nhướng mày nói.

Khuôn mặt Dạ Vô Trần lập tức suy sụp, hung hăng trừng mắt về phía cái bụng đã hơi nhô lên của nàng: "Cũng không biết hắn muốn ở trong bụng nương tử ta bao lâu, chờ đến khi hắn sinh ra, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, chiếm thân thể nàng, còn gián tiếp hại ta, làm ta không thể tận hứng tạo hài tử...."

Còn không thể lấy cớ mỗi đêm triền miên với nàng...

"Dạ Vô Trần!"

Mộ Như Nguyệt đỏ mặt, có phải hắn đã quên, ở chỗ này còn có Tử Thược và Mộ Dung Thanh Sơ hay không? Lại nói chuyện trần trụi như thế...

Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt nhìn hai người, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt thanh lãnh kia chợt lóe tia sáng phức tạp....

"Chúng ta đi thôi."

Mộ Như Nguyệt từ trong ngực Dạ Vô Trần đứng dậy, nhún vai, nói: "Bây giờ trở về, hẳn là còn kịp tham gia đại hội tiên y...."

---------------------

Trong Tiêu gia, từ sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, chưa có ngày nào thái bình. Người Tiên Y Môn thường xuyên tìm tới cửa, nhưng vì ngại quy củ mà không dám tùy tiện ra tay.

Nhưng kể từ đó, ai cũng biết Tiêu gia đắc tội Tiên Y Môn, một số gia tộc giao hảo với Tiêu gia đều rời đi, Tiêu gia hiện tại trở nên tiêu điều.

Nhưng mà, Tiên Y Môn không thể ra tay với Tiêu gia, không có nghĩa là những thế lực khác không thể, vì vậy, Tiên Y Môn tính toán mượn tay thế lực khác bức bách Dạ Vô Trần xuất hiện....

Một ngày này, Tiêu gia đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn, chấn động toàn bộ kinh đô.

"Tất cả người Tiêu gia lăn ra đây cho ta!"

Trong phòng, Tiêu Thiên Vũ nghe thấy tiếng hét bên ngoài, khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý: "Lại là Lâm gia!"

"Phu quân, chúng ta có ra ngoài không?" Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ, ánh mắt lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status