Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 647: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (1)

Cảnh giới địa nguyên!

Không sai, đây đúng là dị trạng xuất hiện khi đột phá cảnh giới địa nguyên...

Đừng nói những người khác, ngay cả Âu Dương Vân Cẩm cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn nữ tử trên lôi đài.

Nàng vậy mà đột phá!

Một nữ tử mới hơn 20 tuổi đã là cường giả địa nguyên, loại thiên phú này ở Vô giới cũng được coi là thiên tài tuyệt thế! Huống chi, nàng còn đột phá dưới tình huống bị Đông Phương Tuấn chèn ép...

"Không!"

Thanh âm Đông Phương Tuấn có chút run rẩy, hoảng sợ trừng to mắt, dung nhan anh tuấn trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

Bỗng nhiên, đan đỉnh phượng hoàng trong tay nữ tử bay lên không trung, dần dần phóng đại trước mắt Đông Phương Tuấn. Đồng tử hắn từ từ giãn ra, oanh một tiếng, đan đỉnh khổng lồ nện xuống, sau đó khắp quảng trường lặng ngắt như tờ...

"Tuấn Nhi!"

Đông Phương Lượng đứng bật dậy, khóe mắt như muốn nứt ra, thân thể hắn bỗng xẹt qua không trung, tập kích về phía Mộ Như Nguyệt.

"Tiện nhân, ngươi giết con ta, đi chết đi!"

Giờ khắc này sự phẫn nộ đã che mờ lý trí Đông Phương Lượng, hắn hận không thể khiến nữ nhân đáng chết kia chết trong tay hắn!

Tuy Đông Phương Tuấn khiến hắn nhiều lần thất vọng nhưng tốt xấu gì cũng là nhi tử hắn từng yêu thương, huống chi, huyết mạch thân sinh chứ đâu phải nước lã, có phụ thân nào nhìn thấy nhi tử mình bị giết mà thờ ơ được?

Oanh!

Đông Phương Lượng còn chưa tới gần đối phương đã bị một lực lượng cường đại bức người ập đến, làm Đông Phương Lượng hung hăng lui về phía sau vài bước.

Hắn lạnh lùng ngước mắt, nhìn về phía một thân trường bào màu tím kia...

Nam nhân đứng yên trên không trung, vạt áo khẽ bay, mặt nạ bạc lạnh băng mà quỷ dị, mắt tím ẩn chứa hàn ý.

Quanh người hắn nổi lên một trận cuồng phong, khí thế bức người, mặt mày tà mị, rét lạnh.

Nam nhân này rõ ràng là một thân khí chất tôn quý tà mị, giờ khắc này lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị như thế, tựa hồ chỉ cần hắn khẽ nâng tay lên là có thể dễ dàng kết thúc sinh mệnh kẻ khác...

Đông Phương Lượng khó thở, uy áp cường đại từ trên người đối phương suýt nữa khiến hắn không thể hô hấp, loại cảm giác không thoải mái này khiến hắn nhịn không được lui về phía sau vài bước mới giảm bớt cảm giác trầm trọng này.

"Dạ công tử, thê tử ngươi giết con ta, không nên cho ta một công đạo sao?" Đông Phương Lượng xanh mặt, đè nén phẫn nộ trong lòng, quát lớn.

Dạ Vô Trần khẽ nhướng mày, lạnh lùng quét mắt về phía Đông Phương Tuấn bị đan đỉnh phượng hoàng đè bẹp lép trên mặt đất, sau đó chậm rãi nâng tay lên...

Một thân ảnh trong suốt bị hắn túm từ cỗ thi thể kia ra, liều mạng giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, thời điểm nhìn thấy thân ảnh trong suốt kia, Đông Phương Lượng chấn động, không dám tin vào mắt mình.

"Đây.... đây là linh hồn?"

Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc.

Hắn thế nhưng túm linh hồn từ trong thân thể đối phương ra, nam nhân này, rốt cuộc cường đại cỡ nào? Có thể biến thái đến mức này?

Ánh mắt thanh y nam nhân lập lòe vài cái, vẫn chưa ra tay, chỉ đứng một bên yên lặng xem biến cố này, cũng không có dự tính sẽ ra tay...

Một ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay Dạ Vô Trần bốc lên, nuốt sạch toàn bộ linh hồn trong suốt kia, lập tức truyền ra thanh âm thảm thiết như quỷ khóc sói gào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status