Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 623

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 623: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (6)

Trong lòng Mặc Lâm đau xót.

Đây là tôn tử hắn, nhưng lại vì người khác mà hận hắn... Tiểu tử này mới rời khỏi sơn mạch ma thú không bao lâu, đã nhanh đứng về phía người khác như vậy.

Hắn làm sao chịu nổi?

Nhưng ai bảo tiểu tử này từ nhỏ đã được hắn sủng ái quen, thật sự không nỡ trách mắng hắn...

"Khê Nhi, ngươi nghe ta nói, hiện tại thực lực của ngươi quá kém, nếu nàng chết, có thể dựa vào ngươi để sống lại, nhưng nếu linh hồn tan biến, vậy ngươi và nàng sẽ cùng nhau biến mất, chỉ khi ngươi đột phá đến cảnh giới vô thượng mới có thể không biến mất cùng với linh hồn nàng, chờ tới lúc đó, ta sẽ cho ngươi đi gặp nàng, dù ngươi muốn lập khế ước với nàng cũng được."

Trên hoàng, huyền, địa, thiên, là cảnh giới chân nguyên, mà trên chân nguyên là vô thượng, cho nên muốn đột phá đến vô thượng, tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể thành công.

Dù là Mặc Lâm, hiện tại cũng chỉ gần đạt đến vô thượng thôi...

"Được", Mặc Khê nhấp nhấp môi, "Ngươi nói phải giữ lời, chờ đến khi ta đột phá đến vô thượng, nhất định phải để ta đi gặp Như Nguyệt, nếu như... nếu như ngươi gạt ta, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Mặc Lâm cười cười, nói: "Ta đã khi nào lừa ngươi chưa? Khê Nhi, gia gia đáp ứng ngươi, sau khi ngươi đột phá vô thượng sẽ cho ngươi đi gặp nàng, ngươi không cần lo lắng an nguy của nha đầu kia, có nam nhân kia bên cạnh, trong Vô giới không ai có thể động tới nàng."

Nghe vậy, trong lòng Mặc Khê thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kiên định.

Hắn phải nhanh chóng đột phá vô thượng, như vậy có thể rời khỏi sơn mạch ma thú đi tìm nàng...

"Nguyệt Nhi."

Trên sơn mạch ma thú, gió nhẹ hiu hiu, đột nhiên, Dạ Vô Trần kéo nữ tử bên cạnh vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, sắc mặt nhu hòa nói: "Yên tâm đi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ gặp lại, nếu nàng thật sự không bỏ được hắn, ta giúp nàng cướp hắn trở về, thế nào?"

Mộ Như Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, tất cả thương cảm ly biệt đều tan biến hết.

"Vô Trần, chàng là trượng phu đầu tiên muốn giúp thê tử đoạt nam nhân."

Dạ Vô Trần khẽ rũ mắt, cực kì nghiêm túc nhìn nữ tử trong ngực: "Nếu nàng vui vẻ, làm như vậy có sao đâu? Đừng nói là đoạt một người, dù là một trăm, ta cũng sẽ cướp về, chẳng qua, đoạt thì đoạt, nàng vẫn chỉ là thê tử của một mình ta, bọn họ đều không được phép quá thân cận nàng, nếu không, ta sẽ ghen...."

"Vô Trần, để Mặc Mặc ở lại đây càng bảo đảm an toàn của hắn hơn, dù sao ta cũng không thể cam đoan mình luôn an toàn, chờ đến khi thực lực của ta đủ cường đại, ta sẽ đến đón hắn, lúc đó, ai cũng không thể ngăn cản ta mang hắn đi."

Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng, thần sắc kiên định nói.

Nàng để hắn ở lại là vì thực lực của nàng không đủ mạnh, không muốn Mặc Mặc theo nàng chịu nguy hiểm, chờ đến khi thực lực của nàng đủ cường đại, nàng sẽ đến dẫn hắn đi.

Đây là lời hứa của nàng với hắn...

"Đi thôi, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, hiện tại chạy đến Đông Phương gia có lẽ vừa kịp lúc."

Mộ Như Nguyệt cười khẽ.

Lúc này, nàng cần phải thu phục mấy thế lực lớn vào tay mình, trở thành trợ lực lớn nhất khi đối mặt với Nam Cung Tử Phượng!

Mà nơi này là bước đầu tiên!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status