Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 622

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 622: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (5)

"Như Nguyệt!"

Mặc Khê rốt cuộc từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần lại, gương mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt, nước mắt lạch cạch rơi xuống, tội nghiệp nhìn nàng.

"Như Nguyệt, ngươi muốn vứt bỏ ta sao?"

Trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót, nhưng mà nàng hiểu rõ, nếu vẫn duy trì quan hệ khế ước này, nàng sẽ liên lụy Mặc Khê...

Nếu có một ngày nàng bị hồn phi phách tán thì không thể dựa vào khế ước sinh tử để hoàn hồn, Mặc Khê cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này.

"Như Nguyệt, ngươi đừng vứt bỏ ta được không?" Mặc Khê ủy khuất, thật cẩn thận nói, "Nếu ta làm sai cái gì, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa lại, sẽ không chọc ngươi tức giận, cũng sẽ không quấn lấy ngươi, ngươi... đừng bỏ lại ta ở đây, được không?"

Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, xoay người đưa lưng về phía Mặc Khê, cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh lại, nhưng làm thế nào cũng không thể ức chế thanh âm run rẩy.

"Mặc Mặc, không phải ngươi vẫn luôn muốn về nhà sao? Bây giờ đã về nhà rồi, vậy ngươi không cần phải ra ngoài đối mặt với những người đó nữa, không phải điều này là điều ngươi luôn hi vọng sao?"

Nàng khẽ nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tìm thấy ấn ký trói buộc hai người trong đầu mình, sau đó hủy diệt ấn ký, rồi mới mở mắt ra.

Ấn ký bị hủy bỏ, giống như sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ bị cắt đứt, khiến Mặc Khê không thể cảm thụ được hơi thở từ linh hồn đối phương.

Loại cảm giác này giống như con thuyền lênh đênh trên mặt biển, không có cảm giác an toàn...

"Vô Trần, chúng ta đi thôi."

Lông mi Mộ Như Nguyệt run rẩy, nhàn nhạt nói.

Dạ Vô Trần yên lặng gật đầu, hắn ngóng nhìn bóng dáng Mộ Như Nguyệt, bất giác có chút đau lòng, chỉ cần nàng nói một câu, hắn tuyệt đối sẽ không để Mặc Lâm bắt nàng giải trừ khế ước với Mặc Khê.

Nhưng Dạ Vô Trần cũng hiểu, chuyện này không phải bởi vì Mặc Lâm.

Nếu nàng thật sự muốn giữ Mặc Khê lại bên cạnh mình thì sẽ không cam chịu bất kì uy hiếp gì, nhưng hiện tại, nàng đã quyết tâm...

"Như Nguyệt!"

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, trái tim Mặc Khê tựa như bị xé nát, đau đớn khó có thể hô hấp, giờ khắc này, hắn cảm thấy như mình bị vứt bỏ, trên thế giới rộng lớn này đã không còn nơi để dựa vào...

Không!

Không thể!

Nàng tuyệt đối không thể vứt bỏ hắn!

Mặc Khê giống như điên rồi, lao về phía trước, nhưng lại bị một thân thể cường tráng ngăn cản. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, toàn thân phát ra khí thế cường đại, phẫn nộ quát: "Cút ngay, ta muốn đi tìm Như Nguyệt!"

Phụt!

Thân thể khổng lồ của Hùng lão đại bay ngược ra ngoài, hung hăng té trên mặt đất.

Mặc Khê vừa định đuổi theo Mộ Như Nguyệt, cánh tay lại bị túm chặt, không thể động đậy.

Thân thể hắn chấn động, hai mắt rưng rưng, thanh âm run rẩy chất vấn: "Gia gia, vì sao ngươi bắt ta và Như Nguyệt giải trừ khế ước? Vì sao muốn ta và Như Nguyệt tách ra? Để ta đi tìm nàng được không? Gia gia, coi như ta cầu xin ngươi... từ nhỏ cha mẹ đã rời bỏ ta rồi, chẳng lẽ ngươi muốn Như Nguyệt cũng rời bỏ ta sao?"

Nhắc tới nhi tử và con dâu, trong lòng Mặc Lâm bỗng run lên, hắn khẽ thở dài nói: "Khê Nhi, gia gia cũng vì tốt cho ngươi..."

"Ta không cần!"

Nước mắt lại trào ra, hắn liều mạng muốn gỡ tay Mặc Lâm ra, nhưng căn bản không thể thoát được giam cầm.

"Nếu... nếu như ta và nàng giải trừ khế ước, lỡ như nàng gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Gia gia, nếu Như Nguyệt chết, ta sẽ hận ngươi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status