Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 618: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (1)

Sắc mặt Đông Phương Tuấn âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, gằn từng chữ một: "Điền gia, ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá đắt!"

Đoạn tử tuyệt tôn chẳng khác nào làm hắn mất đi tư cách có được hạnh phúc, sau này còn có mặt mũi nào dây dưa với Khiếu Nguyệt?

Nghĩ đến nữ tử ưu nhã mỹ lệ kia, trái tim Đông Phương Tuấn bất giác đau đớn.

"Tuấn Nhi, bất luận thế nào ngươi cũng phải cưới được Nam Cung Tử Lan, chờ sau khi nàng vào Đông Phương gia, gia tộc chúng ta mới có thể yên ổn được." Ánh mắt Đông Phương Lượng tối tăm, trầm giọng nói.

"Nhưng mà, phụ thân, bộ dáng ta bây giờ đã như vậy, Nam Cung gia sao có thể gả Tử Lan cho ta? Vậy không phải là hại nàng mất đi hạnh phúc cả đời sao?" 

"Cho nên không thể để Nam Cung gia biết chuyện này", Đông Phương Lượng trầm ngâm nửa ngày, nói, "Ta sẽ dùng bí pháp của Đông Phương gia để Âu Dương gia ngậm miệng, việc này nếu Âu Dương gia không nói ra, Nam Cung gia dĩ nhiên sẽ không biết, còn về phần Điền gia, không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ngốc đến mức làm như vậy, nếu không thì có khác gì thừa nhận mình là hung thủ?"

Đông Phương Tuấn không nói gì, cam chịu quyết định của Đông Phương Lượng...

Đối với bí pháp Đông Phương gia chủ đưa tặng, Âu Dương gia tất nhiên thu nhận, đây là Đông Phương gia bồi thường Âu Dương gia để không tiết lộ việc này, nếu không Nam Cung gia sẽ không liên hôn với Đông Phương gia nữa, có điều, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ không nói ra mà thôi.

Lúc này, trong đình viện Âu Dương gia, lá rụng tán loạn.

Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, dời mắt nhìn nam nhân bên cạnh: "Nghe nói Âu Dương Lâm đã chết?"

"Ân." Dạ Vô Trần không cho là đúng, cũng không để ý những lời này.

Ý cười trong mắt Mộ Như Nguyệt càng đậm: "Là bị chàng hành hạ đến chết, Vô Trần, ta không tin chuyện này không liên quan đến chàng."

Nghe vậy, Dạ Vô Trần mới thu hồi tầm mắt.

Đôi mắt tím bình tĩnh nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường: "Nàng ta vũ nhục nàng..."

Người nào vũ nhục nàng, hắn quyết không buông tha, chỉ vì khi đó Mộ Như Nguyệt có tính toán của nàng, cho nên hắn vẫn chưa ra tay.

Nhưng như vậy không có nghĩa hắn nguyện ý buông tha nữ nhân kia.

"Vô Trần, chàng không cần phải làm mấy chuyện khiến máu tươi ô uế tay mình như vậy." Mộ Như Nguyệt cầm lấy tay nam nhân, hai mắt chứa ý cười.

Dạ Vô Trần cười tà khí: "Yên tâm, ta không tự mình động thủ, tất nhiên sẽ có người đi làm, tay của ta là dùng để ôm nàng, chứ không phải để máu tươi của những người đó làm bẩn."

Trái tim Mộ Như Nguyệt run lên, cười nói: "Vô Trần, hiện tại quyền thế của Âu Dương gia ngày càng mạnh, thông qua đan dược đã bồi dưỡng ra vô số cường giả, còn có quân đội của Dịch Thiếu Thần cũng có thanh danh vang dội, chúng ta cũng nên nghĩ cách rời khỏi nơi này."

Tiến vào thì dễ, nhưng đi ra thì khó.

Bây giờ bọn họ cần phải tìm cách rời khỏi nơi này...

"Mộ tỷ tỷ, cha tìm ngươi có việc thương lượng."

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy từ phía sau hai người vang lên.

Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Âu Dương Thiến, khẽ gật đầu: "Được, ta đi tìm hắn."

Trong thư phòng, ánh mặt trời chiếu vào thân ảnh đỉnh đạc của nam nhân, ánh mắt hắn nhìn về phía thiệp mời trên bàn, khẽ cau mày, có lẽ nhận thấy người bên ngoài đã tới, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, cười nói: "Mộ cô nương, Quỷ Vương gia, các ngươi đã tới?"

"Ân", Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Ngươi tìm ta có việc?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status