Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 561

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 561: Quỷ vương Dạ Vô Trần (6)

Khiếu Nguyệt cắn chặt môi, khuôn mặt ưu nhã tái nhợt, nàng buộc mình thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Khiếu Nguyệt!"

Nháy mắt, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Khiếu Nguyệt, thanh âm nam nhân lãnh khốc mang theo phẫn nộ.

Đông Phương Tuấn liếc nhìn Tiểu Bạch, hừ lạnh nói: "Hắn là ai?"

"Tiểu Bạch, chúng ta đi."

Khiếu Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Bạch, xoay người muốn rời đi, ai ngờ một thân ảnh nhanh chóng chắn trước mặt nàng, hai tay gắt gao đè bả vai nàng lại.

"Buông Tiểu Lang ra!"

Sắc mặt Tiểu Bạch trầm xuống, khí thế toàn thân bạo phát, giống như cuồng phong.

Đông Phương Tuấn bị bức phải lui về phía sau vài bước, ánh mắt khiếp sợ: "Cường giả thiên nguyên!"

Thiếu niên ngây ngô này lại là cường giả thiên nguyên?

Hắn khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua hàn ý: "Không biết vị tiểu huynh đệ này là người của thế lực nào? Theo ta được biết, trong tứ đại gia tộc không có nhân vật nào như thế."

Khiếu Nguyệt khẽ cau mày, theo bản năng chắn trước người Tiểu Bạch.

Nhìn nàng bảo hộ thiếu niên kia như thế, ánh mắt Đông Phương Tuấn càng thêm âm trầm, còn có chút thống khổ: "Khiếu Nguyệt, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy?"

Khiếu Nguyệt đã sớm bình tĩnh lại, ưu nhã cười nói: "Đông Phương công tử nói đùa, năm đó ta bị trọng thương, thực lực xuống dốc không phanh, còn bị loài người đuổi giết, may mắn được công tử cứu giúp, nhưng sau đó ta cũng đã liều mình cứu mạng công tử, xem như trả lại ân cứu mạng lúc trước, sao công tử lại nói lời này?"

"Khiếu Nguyệt!"

Đông Phương Tuấn muốn kéo tay nàng, lại bị nàng né tránh, lập tức thân thể chấn động, vẻ mặt tràn đầy bi thống.

"Ngươi còn trách ta?"

Lông mi Khiếu Nguyệt khẽ run rẩy, cười nói: "Sao ta lại trách công tử? Ta chỉ là một ma thú, Đông Phương gia không chấp nhận ta cũng là chuyện đương nhiên, dù cuối cùng ta trọng thương không thể biến thành hình người, Đông Phương công tử đứng về phía gia tộc cũng là lẽ thường, tại sao ta phải trách ngươi?"Từng câu từng chữ nàng nói tựa như cái gai đâm vào lòng hắn, máu chảy đầm đìa.

Hắn sai rồi, thật sự sai rồi...

Năm đó vì muốn quyền thế, hắn không muốn phụ thân bất mãn với mình, cho nên trơ mắt nhìn Khiếu Nguyệt bị bọn họ đánh trọng thương cũng không ngăn cản.

Nhưng hôm nay hắn đã trở thành thiếu chủ Đông Phương gia, nhưng lại không có nàng bên cạnh, dù đứng trên cao cũng không có ý nghĩa gì...

"Khiếu Nguyệt, năm đó phụ thân ta cũng nói, nếu ngươi kí khế ước với ta thì có thể ở lại Đông Phương gia, dù không thể trở thành thê tử của ta, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, nhưng tại sao ngươi không đồng ý? Còn muốn tra tấn mình như thế?"

Nụ cười trên mặt Khiếu Nguyệt biến mất, ánh mắt cũng trầm xuống: "Khiếu Nguyệt ta vĩnh viễn chỉ có một chủ nhân, vì nàng, ta đã đợi nhiều năm như vậy, cho dù có ruồng bỏ tất cả ta cũng sẽ không ruồng bỏ nàng, chỉ có nàng mới đáng để Khiếu Nguyệt hi sinh tất cả!"

"Ai?" Đông Phương Tuấn phẫn nộ rống to, "Chẳng lẽ người kia trong lòng ngươi còn quan trọng hơn ta sao? Ta muốn nhìn xem ai có thể cướp ngươi đi! Ta nhất định sẽ giết hắn!"

Không có bất kì kẻ nào có thể cướp nữ nhân của Đông Phương Tuấn này!

Tuy Tiểu Bạch không biết bọn họ đang nói cái gì nhưng hắn có thể cảm nhận được Khiếu Nguyệt bi thương, đặc biệt là nam nhân kia, còn muốn giết mẫu thân hắn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status