Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 545: Tiểu thụ mỹ thiếu niên Mặc Khê (3)

Nàng quả thật cần tiếp xúc một chút với các thế lực ở đây, không chừng sau này sẽ thuận lợi hành sự hơn...

Liễu phủ, trong khuê phòng truyền đến mấy tiếng vang bang bang.

Liễu Ngọc quét hết gốm sứ trà cụ trên bàn xuống đất, dung nhan vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn nói: "Vận khí nữ nhân kia thật sự quá tốt, chỉ bằng cái dung nhan xấu xí kia mà cũng có người giúp nàng! Thật đáng chết!"

Thiếu Thần ca ca phải là của nàng! Bất kì nữ nhân nào cũng không thể cướp hắn đi.

Đáy mắt Liễu Ngọc tối tăm, nồng đậm hàn ý...

Trong Thần Vương phủ, Mộ Như Nguyệt lại không thèm để nàng vào mắt, đối với nàng mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn kiếm tiền.

Muốn khôi phục vết thương trên mặt rất dễ dàng, chỉ cần một viên phục dung đan là xong, chẳng qua trước giờ nàng chưa từng luyện chế loại đan dược này cho nên tạm thời đúng là không thể khôi phục dung mạo. Dù sao, luyện chế đan dược thì cần có dược liệu, nàng hiện tại không một xu dính túi.

"Có lẽ có thể bán một ít đan dược kiếm tiền."

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

"Như Nguyệt!"

Thanh âm thiếu niên từ ngoài cửa truyền vào, không đợi nàng trả lời, cửa phòng đã bị một bàn tay mảnh khảnh đẩy ra....

Không thể không nói, thiếu niên này rất gầy, gầy đến mức khiến người ta đau lòng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, nhìn có chút suy dinh dưỡng.

"Mặc Mặc, sao ngươi lại tới đây?"

Thiếu niên nhìn Mộ Như Nguyệt, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, hình như Mặc Khê có chuyện gì đó....

"Như Nguyệt, ta có thể luôn đi theo ngươi không?" Mặc Khê sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt, biểu tình tội nghiệp giống như thú con bị vứt bỏ, ủy khuất ai oán.

"Có người khi dễ ngươi sao?"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt tối sầm, nhàn nhạt hỏi.

"Không có", Mặc Khê vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà ánh mắt của những nữ nhân kia thật đáng sợ, giống như muốn ăn ta... ta sợ hãi."

Hắn cắn môi, hai mắt rưng rưng.

Đến Vương phủ mấy ngày, hắn thật sự bị dọa rồi, ánh mắt của mấy nữ nhân đó giống như sói đói, nghiễm nhiên là dáng vẻ muốn gặm sạch hắn đến xương cốt cũng không chừa.

"Tốt, vậy sau này ngươi cứ đi theo ta đi, vài ngày nữa ta sẽ tham dự yến tiệc hoàng cung với Dịch Thiếu Thần, ngươi cũng đi cùng đi."

Trong lòng Mặc Khê vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hiện ra nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời: "Ta thật sự có thể đi theo ngươi sao? Không cần ở lại đây đối mặt với đám nữ nhân đáng sợ kia nữa?"Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: "Ngươi có thể đi theo ta, nhưng phải nghe lời ta."

"Được, Mặc Mặc sẽ nghe lời Như Nguyệt."

Nụ cười của Mặc Khê rất đẹp, đôi mắt to sáng ngời.

So với mấy nữ nhân như sói đói kia, Mộ Như Nguyệt tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không ăn hắn ngay cả xương cốt cũng không chừa....

Xe ngựa của Dịch Thiếu Thần đã sớm chờ ngoài cửa, thấy Mộ Như Nguyệt đi ra mới tiến lên đón, bất quá, lúc nhìn thấy thiếu niên bộ dáng khiếp nhược đi theo phía sau, trong đôi mắt đào hoa xẹt qua một tia sáng.

Thực lực thiếu niên này không đơn giản, không biết lai lịch của hắn là gì.

Tên Mặc Khê này cũng có thể là tên giả, nếu hắn là người của tứ đại gia tộc, vậy mình tuyệt đối không thể giữ hắn lại...

Đối với Mộ Như Nguyệt cũng như thế!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status