Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 502: Một nhà ba người (4)

"Nha đầu, ta nghe nói ngươi là một đan dược sư?" Lão tổ tông mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt, hiền lành nói, "Không biết có thể nói cho ta biết trình độ của ngươi không?"

Có lẽ lão nhân này khiến Mộ Như Nguyệt có hảo cảm, nàng cũng không giấu giếm: "Phàm giai trung cấp."

Phàm giai trung cấp?

Sắc mặt mọi người cứng đờ, kinh ngạc nhìn nữ tử sắc mặt đạm mạc.

Giờ phút này, trong lòng bọn họ cảm thấy hối hận chưa từng có, sớm biết hậu nhân Tiêu Vân sẽ có đệ tử xuất sắc như vậy, lúc trước bọn họ không nên nghe theo Thạch Lam châm ngòi.

Hiện tại hối hận thì đã muộn.

Đặc biệt là ấn tượng của lão tổ tông đối với nàng có vẻ không tồi....

"Ha ha!" Lão tổ tông ngửa đầu cười to, hài lòng gật gật đầu, "Không tồi, nha đầu, ngươi thật sự không tồi, không biết ngươi có hứng thú với Tiêu gia hay không."

Mộ Như Nguyệt không hề do dự đáp: "Không có hứng thú."

Nụ cười của lão tổ tông cứng đờ, khóe miệng hơi run run, nha đầu này đúng là thành thật, nói thẳng không chút do dự.Tiêu gia hắn có kém vậy sao?

"Phong Nhi, vậy còn ngươi?" Lão tổ tông quay đầu nhìn Tiêu Phong.

Mí mắt Tiêu Phong cũng không thèm nâng lên một chút, nói: "Ta muốn giúp muội muội quản lý Đan tháp, không có thời gian để ý tới Tiêu gia."

Nghe Tiêu Phong trả lời, ánh mắt lão tổ tông ai oán.

"Nhi tử của Bạch Hiên đã chết, cũng không thể để Tiêu gia không có người nối nghiệp đi? Ta thấy hai người các ngươi rất thích hợp, hay là suy xét một chút? Ta tặng còn không được sao? Nếu không, cho luôn cũng được."

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe, dù hiện tại Đan tháp đã dần đi vào quỹ đạo nhưng có thêm một phần lực lượng cũng không tồi...

"Lão tổ tông, thật ra ta có một nhân tuyển có thể đảm nhiệm."

Hai mắt lão tổ tông lập tức sáng ngời: "Ai?"

"Phụ thân ta, Tiêu Thiên Vũ, từ khi Tiêu Vân bị trục xuất khỏi Tiêu gia, chúng ta luôn sống ở Thánh Cảnh, hiện giờ thực lực của phụ thân không cao nhưng từ nhỏ gia gia đã bồi dưỡng hắn, nếu giao Tiêu gia cho hắn xử lý tất nhiên sẽ không xảy ra những sai lầm như lúc trước, chẳng qua ta có một yêu cầu..."

"Yêu cầu gì?"

"Phải để những người năm đó tham dự chuyện của Tiêu Vân đi theo Tiêu Vân về Trung Châu. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu này, ta có thể cho Tiêu gia ở Thánh Cảnh dời đến đây, ta và đại ca dĩ nhiên cũng là người của Tiêu gia. Nếu không đáp ứng, vậy chúng ta đi trước!"

Những trưởng lão năm đó tham dự lập tức xanh mặt, quay đầu nhìn về phía lão tổ tông.

Kêu bọn họ xin lỗi thì được, nhưng mặc đồ tang chẳng phải khiến bọn họ thấp hơn một bậc? Sao bọn họ có thể đáp ứng yêu cầu vô lễ như vậy?

Nhưng mà, lão tổ tông lại gật đầu: "Đây là đương nhiên, gián tiếp hại chết tôn tử ta, không tính sổ với các ngươi là đã nể mặt cha mẹ các ngươi rồi, nếu chút yêu cầu này mà không đáp ứng, ta chỉ có thể tự mình đưa các ngươi đến trước mặt Tiêu Vân nhận lỗi!"

Sắc mặt mọi người trầm xuống, lời của lão tổ tông, bọn họ không dám không nghe. Nếu không, thật sự đưa bọn họ xuống địa ngục gặp Tiêu Vân, vậy bọn họ sẽ không trở về được....

Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người sắc mặt xanh mét đó, cười lạnh nói: "Bất quá ta thấy mọi người đều là bộ dáng không cam tâm tình nguyện, nếu đến trước mộ Tiêu Vân, sợ là hắn cũng cảm thấy áp lực."

"Khụ khụ!" Lão tổ tông ho khan hai tiếng, phát ra một cỗ uy áp, "Thế nào? Các ngươi không muốn xin lỗi tôn tử ta, hay là không muốn mặc đồ tang? Không muốn thì có thể nói với ta, tuy ta bế quan một trăm năm nhưng vẫn luôn rất anh minh, tuyệt đối không miễn cưỡng các ngươi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status