Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 433: Đột phá thiên phú cao cấp (6)

Đúng vậy.

Trong suy nghĩ của Lam Nguyệt, lúc này nàng thua là bởi vì không đủ vận khí...

Lam Nguyệt chậm rãi cong khóe môi, cười lạnh: "Nhưng ngươi biết không? Cách đây không lâu, Phượng Kinh Thiên từng cầu xin ta, hắn muốn biết mục đích của ta, cũng muốn ta đừng tổn thương ngươi, cho nên, hắn quỳ xuống cầu xin ta..."

Mộ Như Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thuận buồm xuôi gió! Tất cả những gì Phượng Kinh Thiên làm vì ngươi sẽ trở thành một cái gai trong lòng ngươi, cũng sẽ khiến các ngươi sinh ra hiểu lầm!

"Ngươi nói xong chưa?"

Mộ Như Nguyệt đè nén nội tâm run rẩy, ngước mắt nhìn Lam Nguyệt, thần sắc đạm mạc, không hề biểu lộ cảm xúc trong lòng.

Đối với loại người như Lam Nguyệt, đây là cách tốt nhất để đả kích nàng....

"Mộ Như Nguyệt, sao ngươi có thể thờ ơ như vậy?" Lam Nguyệt điên cuồng hét lên, "Nam nhân cao ngạo như Phượng Kinh Thiên vì ngươi mà từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống trước mặt ta, vậy mà ngươi còn có thể thờ ơ như vậy? Xem ra ngươi thật sự là một nữ nhân vô tình vô nghĩa, hắn đã nhìn nhầm ngươi!"

Mộ Như Nguyệt đạm mạc nhìn Lam Nguyệt, thanh âm không nóng không lạnh: "Điều ngươi muốn nhìn thấy, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi như nguyện, cho dù ngươi nói lời này để châm ngòi ly gián ta và Vô Trần, nhưng thật đáng tiếc, ngươi sẽ không thành công, dù ta mềm lòng với Phượng Kinh Thiên thì thế nào? Vô Trần sẽ không vì chút chuyện đó mà rời bỏ ta, ngươi nhất định là thất vọng rồi."

Người không biết những gì bọn họ đã trải qua trong quá khứ làm sao có thể hiểu rõ tình cảm khắc sâu trong tim?

Mộ Như Nguyệt thừa nhận mình mềm lòng, mềm lòng với nam nhân yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại kia, nhưng vậy thì sao? Mặc kệ những người khác vì nàng làm những gì, trong lòng nàng chỉ yêu một người nam nhân.

Lam Nguyệt cười điên cuồng, đôi mắt lam trào ra nước mắt.

"Mộ Như Nguyệt, so về tâm trí ta quả thật không bằng ngươi, hiện tại ta thừa nhận ta thua, ta tuyệt đối không thể ở trong tình huồng như vậy mà mặt không đổi sắc như ngươi."

Nhưng nàng lại làm được.

Bất luận là khi bị chỉ trích là Nguyệt Tôn giả hay khi sắp bị lấy đi linh hồn, nàng đều không nhìn thấy chút sợ hãi nào trong mắt nữ nhân này.

Chỉ có thản nhiên và tự tin.

Nữ nhân này cũng sẽ không vì vài lời nói ba xạo bịa đặt của người khác mà thay đổi....

Trong ngọn lửa, thân thể Lam Nguyệt dần dần tan biến, gió nhẹ thổi qua, mang theo tro bụi đến khắp mỗi ngóc ngách học phủ...

Thấy nữ tử dời mắt về phía này, Võ Nghi rùng mình, thực lực của hắn cũng không hơn kém Lam Nguyệt gì lắm, nếu nàng muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay...

Khuôn mặt già nua của Thích Dung run nhè nhẹ, cho đến bây giờ nàng vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật.

"Ha ha!"La Âm cười to, cũng không thèm liếc mắt nhìn Thích Dung, nhấc chân đi về phía Mộ Như Nguyệt, cung kính nói: "Nha đầu, chúc mừng chúc mừng."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngay lúc nàng muốn thu hồi Cửu thiên long viêm kiếm, đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, thân thể liền ngã xuống.

Bỗng nhiên, một đôi tay ôm nàng vào lòng, Dạ Vô Trần gắt gao ôm thiếu nữ trong ngực, khẩn trương nói: "Nguyệt Nhi!!!"

Mộ Như Nguyệt không có bất kì phản ứng gì, lẳng lặng nằm trong ngực hắn.

Lập tức, trong lòng Dạ Vô Trần dâng lên lửa giận, mắt tím tràn đầy sát khí lạnh lẽo: "Nếu Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì, bổn vương muốn các ngươi chôn cùng!"

Oanh!

Một thân sát khí khuếch tán, La Âm cả kinh khẽ run lên, hắn sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt đang nhắm chặt mắt: "Nàng không có bị thương a, Tống Nhiên là đan dược sư, hay là để hắn xem cho nàng đi...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status