Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 392: Không muốn chết sẽ không phải chết (3)

Người không bị tiểu tam xen vào tình cảm giữa hai người thì vĩnh viễn không hiểu cảm giác chán ghét và phẫn nộ của bọn họ đối với loại tiểu tam này.

"Đúng rồi", Diêu Vân Thanh chậm rãi bình ổn lại lửa giận trong lòng, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ta phải rời khỏi học phủ một thời gian."

Mộ Như Nguyệt đang đi từ trên đài tỷ thí xuống thì bất chợt nghe Diêu Vân Thanh nói vậy, nhướng mày hỏi: "Ngươi phải đi?"

"Ha ha", Diêu Vân Thanh gãi gãi đầu, cười nói, "Ta chỉ muốn tới đây chơi thôi, nhưng mà bây giờ có vẻ cũng không có gì thú vị, Nguyệt Nhi, ta tính ra ngoài một thời gian, nếu ngươi muốn tìm ta thì cứ đến Phong Vân quốc."

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: "Thanh Nhi, lúc ngươi ra ngoài, giúp ta lưu ý một người."

"Ai?"

"Tiêu Phong...."

Diêu Vân Thanh âm thầm nhớ kĩ tên này vào lòng, tươi cười vỗ vỗ vai Mộ Như Nguyệt: "Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý người này."Nói tới đây, trong mắt nàng có chút lưu luyến, thật vất vả gặp được đồng hương ở dị thế, không ngờ phải tách ra nhanh như vậy, nhưng mà nàng còn có chuyện quan trọng phải làm....

Chờ nàng làm xong chuyện, sẽ trở về gặp nàng.

Nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, Diêu Vân Thanh cắn môi, cuối cùng vẫn rời đi không quay đầu lại....

Cho đến khi thân ảnh nàng biến mất, Mộ Như Nguyệt mới thu hồi ánh mắt: "Vô Trần, Cảnh Nhi, chúng ta về thôi."

Thời điểm nàng muốn xoay người rời đi, một thanh âm già nua từ phía sau truyền đến: "Nha đầu, ngươi có quan hệ gì với Tiêu Vân?"

Nghe được cái tên này, Mộ Như Nguyệt chợt dừng chân, quay đầu nhìn lão nhân đang bước tới.

Lão nhân này chính là người đi cùng viện trưởng, ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt nhìn kĩ Mộ Như Nguyệt, cũng không có cảm giác bất thiện gì, chỉ mỉm cười đợi nàng trả lời.

"Ngươi là ai?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, không nóng không lạnh hỏi.

"Ha ha, nha đầu, ta tên là Tiêu Bạch Hiên, hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi, đúng rồi, một mình ngươi tới là đủ, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi."

"Nguyệt Nhi!" Tay Dạ Vô Trần căng thẳng kéo cánh tay Mộ Như Nguyệt lại, ánh mắt âm lãnh quét về phía Tiêu Bạch Hiên, một cỗ khí thế lập tức phát ra.

"Vô Trần, yên tâm đi, ta sẽ không sao."

Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Dạ Vô Trần, chợt quay đầu nhìn Tiêu Bạch Hiên: "Dẫn đường đi."

"Ha ha, nha đầu, rất can đảm, vậy thì đi theo ta."

Tiêu Bạch Hiên cười ha ha hai tiếng, vừa rồi được miễn phí xem trò hay làm hắn rất tò mò với nữ tử có thể là hậu nhân của Tiêu Vân này.

Trong phủ viện trưởng, gió thoảng qua mang theo một mùi hương thanh nhã, ánh hoàng hôn bao phủ vài thân ảnh.

Mộ Như Nguyệt nhìn hai lão nhân trước mặt, bọn họ không nói lời nào, nàng cũng không mở miệng, hồi lâu, tựa như không chịu nổi bầu không khí này, Tiêu Bạch Hiên cười ha ha nói: "Nha đầu, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi và Tiêu Vân tiền bối có quan hệ gì?"

Một từ tiền bối đã biểu đạt rõ sự sùng kính của Tiêu Bạch Hiên.

Nhưng thần sắc Mộ Như Nguyệt vẫn không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói: "Tổ tiên của ta."

Dù đã sớm đoán trước được kết quả này, nhưng khi nghe được lời này trong lòng Tiêu Bạch Hiên vẫn nhịn không được kích động: "Ha ha, không ngờ tiền bối Tiêu Vân còn có hai hậu nhân xuất sắc như thế, như vậy xem ra ngươi và tiểu tử Tiêu Phong kia là huynh muội?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status