Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 372: Kết cục của tiểu tam (1)

Lâm Nhược Ảnh cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui về sau hai bước. Giờ khắc này chỉ có một phương pháp có thể cứu nàng, nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

"Muốn chạy trốn?"

Tử Thiên Cảnh cười lạnh lẽo, thân ảnh xẹt qua không trung rơi xuống trước mặt nàng.

Nhìn dung nhan anh tuấn gần trong gang tấc, Lâm Nhược Ảnh run rẩy, còn không đợi nàng kịp cầu xin tha thứ, một cỗ lực lượng cường đại đã đánh vào người nàng.

Phụt!

Lâm Nhược Ảnh văng ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn nam nhân đi về phía mình.

"Lâm Nhược Ảnh, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì tự cho mình là nữ chủ nhân? Còn nghe theo Triệu Khuynh Tuyết châm ngòi muốn đả thương nàng! Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã đáng chết ngàn lần!"

Tử Thiên Cảnh chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt.

Đối với hắn, vì cha mẹ, dù mang tiếng xấu giết hết người trong thiên hạ cũng không tính là gì, đừng nói Lâm Nhược Ảnh muốn giết nàng, cho dù không có chuyện hôm nay, chỉ bằng nàng muốn chen chân vào tình cảm giữa cha mẹ, hắn sẽ không bỏ qua nàng.

"Không! Không cần!"

Lâm Nhược Ảnh hoảng sợ trợn to mắt, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy: "Ta chỉ yêu một người mà thôi, ta rốt cuộc làm sai cái gì mà các ngươi đối với ta như vậy?"

Nàng không sai, cái gì cũng không sai, bọn họ dựa vào cái gì mà bức bách nàng như vậy?

"Yêu một người đúng là không có gì sai, sai ở chỗ ngươi làm chuyện không nên làm." Tử Thiên Cảnh cười lạnh, đáy mắt hiện lên sát khí.Yêu một người, xác thật không sai.

Bạch Trạch thích mẫu thân, chuyện này không phải bí mật gì, nhưng hắn chưa bao giờ muốn phá hỏng tình cảm của đôi phu thê này, trái lại còn luôn bảo hộ mẫu thân, trợ giúp phụ thân, còn vì cứu hắn mà bị Tử Phượng cầm tù ở đó...

Cho nên, tình yêu không có gì sai, còn phải xem ngươi lựa chọn thế nào.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Từng cỗ lực lượng cường đại rơi vào người Lâm Nhược Ảnh, làm nàng vốn trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo không có bất kì sức chống đỡ nào, nàng cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn tê tâm liệt phế này.

Đây không chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.

Lực lượng của thiếu niên này đả thương lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng....

Không!

Nàng còn không muốn chết dễ dàng như vậy!

Hơn nữa, Lâm Nhược Ảnh vẫn luôn cho rằng mình không làm gì sai. Nàng đúng là tự cho mình là nữ chủ nhân, đó là vì không biết hắn đã có thê tử, càng cho rằng trong học phủ này chỉ có mình xứng đôi với hắn.

Nàng muốn giết Mộ Như Nguyệt cũng là vì hắn, có gì sai chứ? Nàng chỉ sai ở chỗ bị Triệu Khuynh Tuyết lừa gạt.

Đến bây giờ Lâm Nhược Ảnh còn cho rằng Mộ Như Nguyệt không bằng mình, không xứng với hắn!

"Lâm Nhược Ảnh, ta đột nhiên phát hiện, giết ngươi không có gì thú vị", Tử Thiên Cảnh nhìn nữ tử thoi thóp trên mặt đất, chậm rãi thu tay lại, cười âm lãnh, "Ta có biện pháp tốt hơn đối phó ngươi."

Cũng trách Lâm Nhược Ảnh xui xẻo, nếu đổi thành Dạ Vô Trần hay Viêm Tẫn giải quyết nàng, thủ đoạn sẽ tàn nhẫn một chút nhưng nàng có thể chết dễ dàng.

Nhưng trước mặt nàng chính là Tử Thiên Cảnh, là Tử Thiên Cảnh bị Tử Phượng tra tấn nhiều năm.

Năm đó nữ nhân kia cũng ái mộ phụ thân hắn, muốn giết mẫu thân hắn, còn khiến hắn cửa nát nhà tan, đây là nỗi thâm cừu đại hận thế nào?

Bỗng dưng, dung nhan trước mắt này tương hợp với người nọ trong trí nhớ, trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên hàn khí lạnh lẽo...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status