Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 359

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 359: Dạ vô trần trở về (2)

Mộ Như Nguyệt vốn không nên đáp ứng hắn nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của thiếu niên, nàng không cách nào cự tuyệt được, tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn thất vọng.

Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt bỗng nhớ tới hài tử bị Nam Cung Tử Phượng bắt đi.

Nói thật đến bây giờ nàng vẫn không có ấn tượng gì với đứa bé phấn điêu ngọc trác kia, một lần duy nhất nhìn thấy khuôn mặt tiểu hài tử kia là ở trong trí nhớ của Nam Cung Tử Phượng.

Hiện tại Tử Thiên Cảnh lại làm nàng nhớ tới tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng phong ấn kia, đặc biệt là đôi mắt cực kì giống nhau khiến nàng không thể cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ của hắn....

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trở nên ảm đạm, cười khổ một tiếng.

Mẫu thân không nhớ rõ hắn, lại thâm tình với phụ thân như vậy, sao có thể tùy tiện ôm một nam nhân khác? Là hắn quá hoài niệm cái ôm ấm áp kia nên mới đưa ra yêu cầu như vậy....

"Xin lỗi, là ta quá phận."

Bỗng nhiên, thân thể Tử Thiên Cảnh run lên, khiếp sợ nhìn nữ tử đang ôm chặt mình, trong lòng có một ánh sáng ấm áp chiếu rọi, những khổ sở, ủy khuất mấy năm nay hắn phải chịu đều quên sạch.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười thỏa mãn.

Như vậy, là đủ rồi....

Nếu hiện tại mẫu thân không nhớ ra hắn, vậy hắn liền bồi bên cạnh nàng cho đến khi nàng khôi phục trí nhớ mới thôi.

...

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, rơi trên dung nhan nữ tử không tính là tuyệt sắc nhưng lại rất động lòng người kia, nàng đột nhiên mở to mắt, trên gương mặt thanh tú xẹt qua lãnh ý.

"Ai!"

"Là ta, Nhược Ảnh sư tỷ, ta là Triệu gia Triệu Khuynh Tuyết, có việc muốn thương lượng với Nhược Ảnh sư tỷ."

Triệu Khuynh Tuyết?

Lâm Nhược Ảnh khẽ nhíu mày, Triệu Khuynh Tuyết tới tìm nàng làm gì? Hơn nữa, không phải nàng bị Diêu Vân Thanh dọa sợ không dám tới học phủ sao? Tại sao bây giờ lại đến đây?

"Vào đi." Lâm Nhược Ảnh phất tay áo, nhàn nhạt nói.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Triệu Khuynh Tuyết một thân váy dài xanh nhạt tiến vào, đôi hoa tai rung động phát ra âm thanh đinh đang khiến Lâm Nhược Ảnh khẽ nhíu mày.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

"Là thế này, Nhược Ảnh sư tỷ", ánh mắt Triệu Khuynh Tuyết lập lòe vài cái, khen ngợi nói, "Ta đã nghe nói đến chuyện của Nhược Ảnh sư tỷ rồi, trong học phủ đều nói Nhược Ảnh sư tỷ cùng Vô Trần sư huynh là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, thật là một đôi thần tiên quyến lữ, trên thế gian này không ai có thể xứng đôi hơn các ngươi, sau này nếu các ngươi sinh một đôi nhi nữ, nhất định sẽ dung mạo vô song, tuyệt diễm kinh người."

Ngay từ đầu Lâm Nhược Ảnh còn thấy không kiên nhẫn với Triệu Khuynh Tuyết, mấy lời này nàng đã nghe nhiều rồi, đã sớm chán ngấy, nhưng khi nghe mấy câu cuối cùng, sắc mặt nàng hơi hòa hoãn lại.

Mong muốn cả đời một nữ nhân không gì hơn gả cho một phu quân ưu tú, sinh một đôi nhi nữ đáng yêu. Lâm Nhược Ảnh cũng không ngoại lệ....

"Triệu Khuynh Tuyết, ngươi vẫn nên nói đi, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?"

"Nhược Ảnh sư tỷ", Triệu Khuynh Tuyết che giấu âm hiểm nơi đáy mắt, cười khẽ nói, "Sư tỷ ái mộ Vô Trần sư huynh, ở học phủ không ai không biết, một khi đã như vậy, sư tỷ dĩ nhiên biết hắn đến từ thế giới bên ngoài Trung Châu, mà ta, trùng hợp biết hắn khi ở ngoài đó."

"Ngươi nói cái gì?" Lâm Nhược Ảnh đứng bật dậy, ánh mắt không còn thản nhiên đạm mạc như trước.

"Ngươi nói thật? Vậy ngươi biết cái gì?" 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status