Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 355

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 355: Viện trưởng khiếp sợ (6)

Bỗng nhiên một thanh âm khiếp sợ vang lên cắt ngang suy nghĩ của viện trưởng: "Viện trưởng, ngươi mau xem!"

Viện trưởng hung hăng nhíu mày, trừng mắt nhìn Tống Nhiên: "Ngươi cứ rống loạn lên còn ra thể thống gì? Muốn nói cái gì không nói nhỏ nhẹ được sao?"

"Không... không phải...." Tống Nhiên kinh ngạc, khiếp sợ nói, "Viện trưởng, hình như ngân diệp lớn gấp đôi a."

"..."

Viện trưởng ngây ngẩn, vội vàng cúi đầu nhìn ngân diệp trong tay, cảnh tượng trước mắt tựa như một đạo sấm sét đánh vào đáy lòng hắn làm nội tâm hắn cực kì chấn động, nghiêm khắc phân phó: "Tống Nhiên, chuyện hôm nay nhìn thấy không thể nói ra, nếu để ta biết chuyện này truyền đến tai người khác, ngươi biết rõ thủ đoạn của ta!"

Tống Nhiên hơi khom người: "Xin viện trưởng yên tâm, ta không hề nhìn thấy gì cả."

"Tốt, rất tốt!" Viện trưởng gật gật đầu, hơi nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: "Bây giờ ta phải đi tìm sư tổ một chút."

Phương pháp lấy khí dưỡng dược cho dù hiếm lạ nhưng xưa nay vẫn có một vài đan dược sư cường đại làm được, có điều, từ xưa đến nay, có thể vừa cứu sống dược liệu vừa làm cho dược liệu tăng niên hạn thì chỉ có duy nhất một người.

Người kia, chính là tuyệt đại cường giả ngàn năm trước, Nguyệt Tôn!

"Không, Tống Nhiên, ngươi cũng cùng ta đi gặp các sư tổ."

"Cái gì?" Tống Nhiên ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn về phía viện trưởng.

Ánh mắt viện trưởng lập lòe vài cái: "Ta nhớ rõ đã ngươi đã nói với ta, trong tay nàng có đan đỉnh phượng hoàng, chuyện này cũng phải nói cho sư tổ, ta nói không rõ, tự ngươi nói đi, nhanh, bây giờ cùng ta đi gặp sư tổ!"

Viện trưởng túm chặt Tống Nhiên bước nhanh ra ngoài.

Lúc này Tống Nhiên giống như lọt vào trong sương mù, ai cũng biết sau núi là cấm địa của học phủ, ngoại trừ viện trưởng, không ai được phép đến đó, hiện tại hắn có thể đến sau núi?

Tống Nhiên cảm thấy thân thể mình như đang lâng lâng bay lên, có một loại cảm giác hăng hái, trên khuôn mặt già nua là ý cười đắc ý dào dạt.

Trong hang động sau núi, Hôi Ưng sư tổ ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên cái đệm màu vàng, đột nhiên có tiếng bước chân truyền vào tai hắn, hắn mở to mắt, ánh mắt sắc bén bắn về phía phát ra âm thanh.

"Hiện tại tới đây có chuyện gì?"

Viện trưởng nhanh chóng kéo Tống Nhiên đi vào, khom người nói: "Hôi Ưng sư tổ, vãn bối có chuyện muốn bẩm báo."

"Nga? Là chủ nhân đan thư tới sao?"

"Không, nàng không tới", viện trưởng lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của sư tổ, vội vàng nói, "Nhưng mà nha đầu kia biết phương pháp lấy khí dưỡng dược."

Vẻ mặt Hôi Ưng nhàn nhạt: "Thì sao?"

"Nàng có thể làm cho dược liệu tăng niên hạn, một gốc ngân diệp một ngàn năm lập tức biến thành hai ngàn năm, không tin ngươi nhìn xem, ta có mang ngân diệp tới."Dứt lời, viện trưởng mang tâm can bảo bối của mình ra.

Hôi Ưng cũng biết rõ ngân diệp này, lúc trước viện trưởng còn hỏi hắn làm thế nào nuôi dưỡng, lúc đó quả thật là một gốc dược liệu một ngàn năm, mà hiện giờ lại biến thành hai ngàn năm....

Hôi Ưng đứng bật dậy, thân thể chợt lóe xuất hiện trước mặt viện trưởng, con ngươi màu xám nhìn tới ngân diệp, cả người lập tức trở nên kích động, một giọt nước mắt chảy xuống.

Trong mắt viện trưởng, trước giờ Hôi Ưng sư tổ đều không bao giờ có biểu tình gì, hiện giờ lại kích động đến mức cả người run rẩy, thậm chí còn rơi nước mắt...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status