Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 318

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 318: Học phủ khảo hạch (8)

"Không biết", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, "Lúc ta luyện chế đan dược chưa từng lần nào dùng hết tinh thần lực cho nên ta cũng không rõ lắm hiện tại mình có bao nhiêu tinh thần lực, bất quá ta đoán, bây giờ đại khái mới hơn một nửa đi."Lão nhân trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, tinh thần lực cường đại áp hắn không đứng thẳng nổi, bộ dáng chật vật không còn kiêu căng ngạo mạn như lúc đầu.

"Hơn một nửa, còn chưa hết? Nha đầu, ngươi là yêu nghiệt chuyển thế? Mau thu tinh thần lực của ngươi lại, chờ đến khi ngươi phóng ra hết toàn bộ, lão phu sẽ bị ép đến xương cốt toàn thân vỡ vụn mà chết!"

Mộ Như Nguyệt bĩu môi, thong thả thu hồi tinh thần lực....

Chờ đến khi tinh thần lực đã được thu lại hết, lão nhân mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt ai oán liếc nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Nha đầu, may là chỉ phóng xuất một chút tinh thần lực, chờ ngươi phóng xuất hết thì cần thời gian rất dài, nếu không, lấy tinh thần lực cường hãn của ngươi đối phó với cường giả còn không phải đều là nháy mắt hạ gục? Vừa rồi lão phu suýt chút nữa bị ngươi chỉnh chết!"

"Là ngươi bảo ta phóng xuất toàn bộ tinh thần lực, còn uy hiếp ta, nói nếu ta giữ lại ngươi nhất định sẽ phát hiện", Mộ Như Nguyệt buông tay, vẻ mặt vô tội nói, "Hơn nữa, trước đó ta đã hỏi lại ngươi, có phải thật sự muốn phóng xuất toàn bộ tinh thần lực hay không rồi."

"Được rồi, được rồi", lão giả xua xua tay, ai oán nhìn nàng, "Là lão nhân ta tự làm tự chịu, bất quá chịu áp bách như vậy mà phát hiện được một hạt giống yêu nghiệt, ta cảm thấy mình vất vả cũng không uổng công!"

Chỉ cần nghĩ đến thiên phú biến thái của nha đầu kia, tâm can lão nhân nhịn không được hơi run lên, ánh mắt hài lòng đánh giá nha đầu trước mắt này.

"Ha ha, nha đầu, ngươi đã là người của Trung Châu học phủ, ta sẽ sắp xếp ngươi vào đan đường học tập", lão nhân xoa xoa nắm tay, cười ha ha nói, "Đúng rồi, ta còn chưa tự giới thiệu một chút, ta là trưởng lão đan đường Tống Nhiên, ngươi cứ gọi ta là Tống lão đi."

"Kết thúc khảo hạch?"

"Đúng vậy, kết thúc."

Mộ Như Nguyệt sửng sốt, hơi chần chờ nhìn về phía lão nhân: "Không phải nói là khảo hạch vào Trung Châu học phủ rất khó sao?"

"Đúng là rất khó", Tống Nhiên gật gật đầu, "Tỷ như yêu cầu hôm nay, không phải mọi người đều có thể thành công vượt qua, cần phải có tinh thần lực cường hãn, còn cường hãn cỡ nào.... ha ha, ít nhất không thể kém hơn ta, cho nên vấn đề này đối với người khác thì rất khó khăn, còn đối với ngươi lại rất dễ dàng."

Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng lại rồi, khuôn mặt tuyệt sắc hơi run rẩy một chút, bất đắc dĩ thở dài.

Nàng chính là vì nghe nói khảo hạch rất khó nên mới muốn khiêu chiến một phen, ai ngờ dễ dàng thông qua như vậy? Sớm biết thế, nàng liền trực tiếp cầm thư giới thiệu của đan tôn giả tiến vào học phủ rồi.

Cuối cùng... chẳng những không nhìn thấy khảo hạch khó khăn gì, còn làm tinh thần lực bại lộ trước mặt người khác.

Lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt cảm thấy sự lựa chọn của mình thất bại như thế....

Bên ngoài phòng khảo hạch, một đám người cười nhạo nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong đám người, ánh mắt Triệu Khuynh Tuyết sáng ngời, đáy mắt nồng đậm châm chọc nhưng trên mặt lại không có bất kì biểu lộ gì.'Kẽo kẹt' một tiếng, cửa rốt cuộc cũng mở ra...

Mộ Như Nguyệt thần sắc mất mát đi ra, bộ dáng thất hồn lạc phách lọt vào mắt mọi người chính là bộ dáng của kẻ thất bại.

Rõ ràng, cuộc khảo hạch này nàng nhất định là thất bại....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status