Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1542: Phu thê gặp nhau (5)

Editor: Tường An

"Không tốt!"

Vương tước đứng bật dậy, vẻ mặt có chút gấp gáp.

"Trận pháp, lại là trận pháp! Cũng may trận pháp này không có uy lực cường đại như trận pháp lúc nãy, nếu không, Yên Nhi sẽ không có bất kì cơ hội phản kháng nào! Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, chờ đến khi Yên Nhi kiệt sức, nữ nhân kia nhất định sẽ ra tay ngoan độc! Không được, ta chỉ có duy nhất một nữ nhi, dù thế nào cũng không thể để nàng xảy ra chuyện được!"

Huống chi, nữ nhi này vẫn luôn là hi vọng của hắn!

Nếu nàng có thể lên làm vương hậu, sinh ra tiểu vương tử, toàn bộ địa ngục này sẽ là của hắn...

"Bạch Yên, thời điểm ngươi hại chết cha mẹ và đệ đệ ta, ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay không? Ha ha ha ha!"

Sảng khoái!

Thật sảng khoái!

Nhìn Bạch Yên chật vật như vậy, trong lòng Linh Vân cảm thấy sảng khoái chưa từng có.

Trời biết, nàng đã chờ ngày này bao lâu rồi...

"Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Nữ nhi sẽ báo thù cho các ngươi! Ta sẽ đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn, vĩnh viễn không được siêu sinh, dùng linh hồn nàng ta tế bái các ngươi!"

Dứt lời, Linh Vân nhìn về phía Bạch Yên.

"Tiện nhân, ngươi chết đi cho ta!"

Oanh!

Nhất thời, lưỡi dao trong trận pháp công kích với tốc độ nhanh hơn, khiến người ta hoa cả mắt, không kịp chống đỡ...

Rồi sau đó, Linh Vân biến thành một tia sáng, bắn về phía nữ tử trong trận pháp...

Kiếm quang chói mắt xuất hiện trước mặt Bạch Yên, tốc độ quá nhanh làm nàng ta không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang chém vào mình...

"Yên Nhi, cẩn thận!"

Mọi người chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một tiếng hét vang lên, chưởng phong cường đại hung hăng đánh vào người Linh Vân, thân thể nàng tựa như mũi tên rời cung, bắn ngược ra ngoài...

Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi nàng đã có thể giết tiện nhân kia...

Phanh!

Linh Vân ngã mạnh xuống giữa đám người, không cam lòng nhìn Bạch Yên được vương tước bảo hộ trong ngực, toàn thân khẽ run rẩy.

Rõ ràng nàng sắp báo được thù cho người thân, vì sao, vì sao ông trời bất công như vậy?

Không!

Nàng không cam lòng!

Phụt!

Linh Vân hộc máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ...

"Yên Nhi, ngươi không sao chứ?" Vương tước lo lắng hỏi.

"Bạch Yên lắc lắc đầu: "Ta không sao."

"Không sao là tốt rồi, nữ nhân đáng chết này cũng dám đả thương nữ nhi ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"

Thân thể vương tước chợt lóe, xuất hiện trước mặt Linh Vân, hung hăng đánh một chưởng vào ngực nàng, ánh mắt tàn nhẫn khiến người ta rét run...

Linh Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nàng chẳng những không thể báo thù cho cha mẹ mà còn phải táng thân tại đây.

Sớm biết như thế, nàng không nên cãi lời sư phụ, một thân một mình đến hoàng thành...

Giờ khắc này, Linh Vân không trông cậy có người sẽ cứu mình.

Ở cái nơi xa lạ này, nàng chỉ quen biết Mộ Như Nguyệt, nhưng các nàng cũng không phải rất quen thuộc, huống chi, Mộ Như Nguyệt cũng không có khả năng là đối thủ của vương tước, làm sao có thể cứu nàng chứ?

Thời điểm Linh Vân nhắm mắt chờ chết, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đẩy Linh Vân qua một bên.

Oanh!

Vương tước đánh hụt, chưởng phong mạnh mẽ chụp xuống mặt đất, tạo thành một dấu tay sâu hoắm.

"Ngươi..."

Linh Vân sửng sốt, vừa mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status