Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1473: Cuộc chiến ma thú (4)

Editor: Tường An

Nhưng rất nhanh, hắn biết mình nghĩ sai rồi…

Tóc đen bay bay trong gió đêm, nữ tử đứng thẳng bất động, trên môi là nụ cười trào phúng…

Ánh mắt lĩnh chủ trầm xuống, hắn quả thật đã xem thường nữ tử này…

“Hừ!” hắn hừ lạnh, thu hồi khí thế của mình, nhìn Phượng Kinh Thiên, nói: “Phượng Kinh Thiên, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Dứt lời, hắn dời mắt nhìn các vị thành chủ bên dưới: “Các vị, đại chiến sắp diễn ra, mỗi lần ma thú đều sẽ vô duyên vô cớ công kích nhân loại chúng ta, cho nên lần này chúng ta nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không tha một con!”

Nghe vậy, đám đông lập tức kích động, thật lâu không thể bình tĩnh…

“Lĩnh chủ đại nhân, xin cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt.”

“Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định phải toàn thắng.”

Mọi người sôi nổi hô vang khắp phủ thành chủ, từng đợt hồi âm kéo dài không dứt…

Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang trầm tư, một giọng nói âm ngoan vang lên bên tai nàng: “Mộ Như Nguyệt, không ngờ ngươi cũng đã chết, chúng ta thế nhưng đoàn tụ ở địa ngục, chẳng qua, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt vì những gì ngươi đã làm.”

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: “Lam Nguyệt, nếu như lĩnh chủ biết tất cả những việc ngươi đã làm, ngươi nói, hắn còn che chở ngươi hay không?”

Lam Nguyệt biến sắc: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, không cần ta phải nhắc lại.”

Dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người đi tới một góc an tĩnh, nhàn nhạt nhìn đám đông ầm ĩ trước mắt…

Đáy mắt Phượng Kinh Thiên hiện lên một tia sáng, chậm rãi đi đến chỗ Mộ Như Nguyệt, nghiêm túc nhìn nàng, hỏi: “Nữ nhân, ngươi biết điều gì? Lam Nguyệt đã làm gì?”

Mộ Như Nguyệt cười nhạt.

Trước khi cuộc chiến ma thú nổ ra, nàng đã biết được tình huống Lam Nguyệt quen biết tiểu thiếu gia phủ lĩnh chủ.

Nghe nói, tiểu thiếu gia mắc bệnh nặng, rất nhiều đan dược sư đều bó tay hết cách, sau đó, Lam Nguyệt xuất hiện mang đến một loại dược liệu không ai nhận biết, lại hoàn toàn trị hết bệnh của tiểu thiếu gia.

Bởi vậy mới được lĩnh chủ nhận làm nghĩa nữ, vô cùng sủng ái…

Có điều…

“Phượng Kinh Thiên, thân thể vị tiểu thiếu gia kia có vấn đề.”

Con ngươi Phượng Kinh Thiên hơi co rụt lại: “Ngươi vừa nói gì? Lam Nguyệt không thật sự chữa khỏi bệnh của tiểu thiếu gia?”

“Không!” Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói: “Bệnh của tiểu thiếu gia quả thật đã được chữa khỏi.”

“Vậy…”

Phượng Kinh Thiên nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt.

“Ở địa ngục có một loại dược liệu là hỏa hồng quả, nó có thể trị hết ngoan tật nhưng sẽ để lại di chứng…”

“Cái gì?”

“Chính là sẽ mất khả năng nối dõi tông đường, nếu là nữ tử dùng hỏa hồng quả sẽ không có di chứng gì, nhưng vị kia lại là một tiểu thiếu gia…”

Trong lòng Phượng Kinh Thiên chấn động: “Ý ngươi là, Lam Nguyệt cho Lam Y dùng hỏa hồng quả? Nói như vậy, có phải cả đời Lam Y sẽ không thể nối dõi tông đường hay không?”

Mộ Như Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu: “Cũng không phải là không có cách nào, đừng quên, trong tay ta còn có thánh quả có thể loại trừ di chứng của hỏa hồng quả, chẳng qua, vị tiểu thiếu gia kia còn chưa đủ tư cách để ta dùng thánh quả…”

Không phải nàng thấy chết không cứu, mà là nàng sẽ không tùy tiện cứu người…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status