Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 1472

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1472: Cuộc chiến ma thú (3)

Editor: Tường An

“Hừ!”

Y Lam hừ lạnh, liếc mắt đánh giá thanh niên phía trước, cười lạnh nói: “Tiểu tử, ngươi muốn nịnh bợ phủ lĩnh chủ chúng ta, sau đó lại nhòm ngó Lam Nguyệt tỷ tỷ chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nằm mơ, Lam Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ gả cho thành chủ Phượng thành, trong số nhiều người ở đây, hắn là người duy nhất còn trẻ như thế đã đảm nhiệm vị trí thành chủ.”

Sắc mặt thanh niên khẽ biến, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Y Lam thiếu gia nói đùa, ta thật lòng sùng bái lĩnh chủ đại nhân, về phần thành chủ Phượng thành…”

Hắn liếc mắt về phía Phượng Kinh Thiên, ý châm biếm càng đậm.

“Chỉ sợ không thể trở thành con rể lĩnh chủ.”

Nghe vậy, người phủ lĩnh chủ đều quay sang nhìn thân ảnh hồng y dưới trăng, vừa nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, sắc mặt đều trở nên khó coi.

“Là nàng!”

Lam Nguyệt hoàn toàn biến sắc, nắm đấm siết chặt đến run rẩy.

Đúng là âm hồn bất tán.

Mình đã chết, đến địa ngục rồi mà vẫn gặp nữ nhân đáng chết này.

Nhưng vậy thì sao? Mình đã không phải là Lam Nguyệt trước kia nữa, hiện tại mình không những có thực lực cường đại mà còn có phủ lĩnh chủ làm hậu thuẫn…

“Lam Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết nàng sao?”

Y Lam quay đầu nhìn Lam Nguyệt, khẽ cau mày, khuôn mặt non nớt mang vẻ khó hiểu.

Lam Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu: “Xem như quen biết đi, nàng là người quen của Phượng Kinh Thiên, hơn nữa, còn là người hắn yêu…”

“Phượng đại ca, ánh mắt người thật kém, Lam Nguyệt tỷ tỷ có chỗ nào không tốt? Nàng là người phủ lĩnh chủ chúng ta, nếu như có thể nịnh bợ chúng ta, ngươi nhất định có thể thăng chức rất nhanh, nữ nhân này có thể cho ngươi cái gì?”

Y Lam hung dữ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, hai tay chống nạnh, thái độ cao ngạo, lạnh giọng nói: “Này, Phượng đại ca là của Lam Nguyệt tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên đoạt nam nhân với Lam Nguyệt tỷ tỷ, nàng là ân nhân cứu mạng ta, phủ lĩnh chủ tất nhiên sẽ giúp đỡ nàng.”

Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn tỷ đệ Lam Nguyệt, sau đó dời mắt nhìn Phượng Kinh Thiên, thản nhiên nói: “Xem ra bất cứ lúc nào, nơi nào gặp ngươi đều không thiếu phiền toái.”

Đương nhiên, phiền toái này là chỉ Lam Nguyệt…

Phượng Kinh Thiên khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Lam Nguyệt, quản tốt đệ đệ ngươi đi, nàng… không phải người hắn có thể tùy tiện nói ra nói vào.”

Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phượng Kinh Thiên, tựa như không ngờ hắn có gan dám nói như vậy với người phủ lĩnh chủ…

Làm vậy có khác gì tìm chết?

Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc mặt lĩnh chủ đại nhân.

Quả nhiên, sắc mặt lĩnh chủ âm trầm, mang theo vẻ cuồng nộ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn tận lực đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Phượng Kinh Thiên.

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến toàn thân Phượng Kinh Thiên toát mồ hôi lạnh.

Khoảng cách giữa cường giả tôn thượng và thần tôn quả nhiên không phải xa bình thường, chỉ cần một ánh mắt đã đủ hạ gục cường giả thần tôn…

May là hắn thu hồi tầm mắt nhanh, sau đó nhìn Mộ Như Nguyệt bên cạnh, hơi thở trên người chậm rãi phát ra, bao phủ về hướng Mộ Như Nguyệt.

Bởi vì mục tiêu của lĩnh chủ là Mộ Như Nguyệt, cho nên lúc này không ai phát hiện động tác của hắn…

Lúc đầu, lĩnh chủ cho rằng dựa vào thực lực của mình hoàn toàn có thể khiến nữ nhân này quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status