Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1456: Kết cục của trúc ngư nhi (15)

Editor: Tường An

“Ha ha!”

Vô Vong cười to, sau khi thê tử mất, hắn chưa từng cười vui vẻ như vậy.

“Ngươi không biết câu trò giỏi hơn thầy sao? Nữ nhi ta đương nhiêu ưu tú hơn ta rồi, nhưng mà điều làm ta khó chịu là, ta và nữ nhi vừa gặp lại, cháu gái cũng có rồi, ta còn không biết là tên tiểu tử thúi nào cướp mất nữ nhi ta!”

“Vô Vong chủ nhân.”

Hỏa phượng từ trên người Mộ Như Nguyệt hiện ra, nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Vô Vong, cười nói: “Vô Vong chủ nhân, nàng không chỉ có một nữ nhi mà còn có hai nhi tử nữa đó.”

“Cái gì?” Vô Vong trừng mắt, ủy khuất nói: “Tiểu Nguyệt, tốc độ này cũng quá nhanh đi, thế nhưng sinh những ba đứa, đúng rồi, hai tôn tử kia của ta đâu? Mau dẫn ta đi gặp một chút, không biết hai tiểu gia hỏa lớn lên có giống ta không.”

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Một nhi tử đã sớm trưởng thành rồi, không còn là tiểu gia hỏa gì nữa, còn một đứa bây giờ hẳn là đang ở Ma giới…”

Thấy Vô Vong còn muốn mở miệng, Lâm Nhược Ngữ nhịn không được bật cười, ngắt lời hắn.

“Vô Vong, có phải ngươi đã quên, ngươi ngủ say ngàn năm, Tiểu Nguyệt đương nhiên cũng đã trưởng thành, thành thân sinh con.”

Vô Vong bĩu môi, bỗng nhiên, hắn tựa như phát hiện cái gì, khẽ nhướng mày: “Nữ nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Cái gì?”

“Ta thấy ngươi trẻ như vậy, không giống người hơn một ngàn tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, thản nhiên nói: “Cũng không có gì, một ngàn năm trước, ta đã chết một lần, sau đó trọng sinh ở một thế giới khác, mười mấy năm trước mới trở lại thế giới này… có điều, lúc ta trở lại, nơi này cũng đã qua hơn một ngàn năm…”

Nghe vậy, Vô Vong giận tím mặt: “Là ai tổn thương nữ nhi ta, ta đi giết bọn hắn!”

“Là kẻ thù của ta, ta đã trả thù rồi…” Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói: “Những người đó, vài năm trước đã chết dưới tay ta.”

“Vậy xem như bọn hắn vận khí tốt!” Vô Vong oán hận cắn răng, “Nếu bọn hắn chưa chết, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn chết đi sống lại, sau đó lần nữa chết đi! Cho đủ một ngàn lần rồi mới làm bọn hắn hồn phi phách tán!”

Những người đó thật to gan lớn mật, ngay cả nữ nhi của hắn cũng dám tổn thương, đúng là không để hắn vào mắt.

Nghĩ đến đây, Vô Vong đau lòng nói: “Lúc đầu, ta vốn dĩ muốn đưa ngươi đến một nơi an toàn, lại không ngờ ngươi vẫn gặp nguy hiểm…”

“Cha, những người đó cùng lắm chỉ hủy diệt thân thể ta mà thôi, ta còn có thể trọng sinh, nếu như ta ở đây, nói không chừng sẽ bị hồn phi phách tán, đến lúc đó sẽ không có cách nào sống lại.”

Hơn nữa, nàng rất cảm ơn Vô Vong, nếu lúc trước hắn không đưa nàng đi, chỉ sợ nàng cũng không gặp được nam nhân kia…

Vô Vong biết Mộ Như Nguyệt không muốn hắn tự trách, trong lòng có chút cảm động, hắn ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào lòng, nói: “Tiểu Nguyệt, từ nay về sau, ta sẽ không để bất kì ai xúc phạm tới ngươi…”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, tựa đầu vào ngực Vô Vong, hưởng thụ thời khắc ấm áp này…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status