Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1415: Tức mặc nhất chết (4)

Editor: Tường An

Trong lúc mọi người lo lắng vì tình thế trước mắt, Mộ Như Nguyệt lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy.

“Này… đây là…”

Trịnh Thiên Thiên ngẩn ra, khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt.

Đúng lúc này, một đạo bạch quang khuếch tán tràn ngập gian phòng…

“Trận pháp sư phụ đã từng dạy ta.” Mộ Như Nguyệt cười cười.

Trận pháp lúc trước Hoa phu nhân dạy nàng hiện tại cũng có đất dụng võ…

“Trận pháp?” Trịnh Thiên Thiên trợn tròn mắt, “Chẳng lẽ là trận pháp thất truyền?”

“Không sai!” Mộ Như Nguyệt gật đầu, cười nhạt nói: “May là hiện tại sư hổ không có ý thức gì, nếu không trận pháp này cũng không có tác dụng với nó, trong trận pháp, ý thức của nó sẽ bị trận pháp dần dần cắn nuốt, nghe theo trận pháp chỉ huy.”

Nghe vậy, Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc hỏi: “Ngươi muốn thu phục nó giống như thu phục chiến thần?”

Nếu thật sự như vậy, toàn bộ giao nhân tộc, ai có thể là đối thủ của nàng…

“Không!” Mộ Như Nguyệt lắc đầu, “Nó không phải con rối, ta không thể thông qua khống chế thần kinh để khống chế nó, nó cũng không phải nhân loại, thực lực còn mạnh hơn ta, cho nên cũng không thể luyện chế nó thành con rối, một khi ra khỏi trận pháp này, nó sẽ lại động thủ…”

“Vậy… chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trịnh Thiên Thiên nghi hoặc hỏi Mộ Như Nguyệt.

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nói: “Tiểu đằng, thân thể nó có thể bổ sung rất nhiều lực lượng cho ngươi, mau ăn nó đi.”

Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời, trên cổ tay liền hiện lên một tia sáng, trước mắt mọi người, thân thể tiểu đằng dần biến lớn, há mồm nuốt trọn sư hổ.

Ực!

Tiểu đằng ăn xong, thỏa mãn ợ một cái rõ to, không thèm để ý đến mấy người kia đang vô cùng khiếp sợ, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, vui vẻ nói: “Chủ nhân, chờ sau khi ta hoàn toàn tiêu hóa lực lượng của nó, ta có thể đột phá thần tôn cao cấp! Bây giờ ta phải đi tiêu hóa lực lượng này trước, đại khái sẽ không thể xuất hiện trong một thời gian.”

“Được, vậy ngươi trở về trước đi.”

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, giơ tay lên, ném tiểu đằng vào đan thư.

Vì thế, cả gian phòng trở nên yên tĩnh…

“Kết thúc?”

Trịnh Thiên Thiên ngây ngốc chớp chớp mắt, nàng không ngờ có thể kết thúc nhanh như vậy…

“Ân.” Mộ Như Nguyệt cười cười, “Đi thôi, ta muốn biết, loại bảo bối thế nào mà có thể được sư hổ bảo hộ như vậy.”

Hơn nữa, nàng có cảm giác, lực lượng hấp dẫn Y Tư cũng ở chỗ đó…

Dứt lời, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lối đi nhỏ cách đó không xa, khóe môi khẽ cong lên…

Trịnh Nhiên hồi phục tinh thần, cười khổ nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nữ tử nhân loại này luôn làm bọn họ khiếp sợ, tựa như nàng có vô số át chủ bài dùng mãi không hết…

Đặc biệt là đằng xà thượng cổ kia, sau khi ăn sư hổ sẽ càng trở nên cường đại hơn.

“Hẳn là nơi này.”

Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến khiến Trịnh Nhiên biến sắc.

“Hắn cư nhiên còn sống!”

Hắn vốn dĩ cho rằng đám người kia đã bỏ mạng trên đường rồi, lại không ngờ còn có thể đi đến tận đây.

Lúc này, đoàn người Lâm gia cũng vừa bước vào phòng.

Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, vừa nhìn thấy Trịnh Nhiên, sắc mặt Lâm Vân Long lập tức vặn vẹo
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status