Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1391: Giao nhân tộc (3)

Editor: Tường An

"Thiên Thiên." Trịnh Nhiên nhíu mày, "Gần đây ngươi đi đâu? Tại sao lại đi cùng nhân loại?"

Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía nhân loại phía sau Trịnh Thiên Thiên, đáy mắt hiện lên lãnh ý.

Trước nay hắn luôn chán ghét nhân loại, gặp quá nhiều người âm hiểm xảo trá, chỉ không ngờ nhân loại âm hiểm đến mức này, lợi dụng Thiên Thiên đến tiến vào giao nhân tộc.

Không thể không nói, Trịnh Nhiên đoán đúng, Mộ Như Nguyệt quả thật vì lợi dụng Trịnh Thiên Thiên nên mới đi theo nàng tới Trịnh gia...

"Cha", Trịnh Thiên Thiên cắn môi, "Mấy ngày trước, trong lúc đột phá đỉnh vương giai, ta trúng độc, nàng có thể giải độc cho ta nên... nên ta mới mang nàng về đây."

"Trúng độc?"

Trịnh Nhiên vội vàng đứng lên, khẩn trương hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi trúng độc?"

Trịnh Thiên Thiên nhấp môi, giải thích rõ những lời Mộ Như Nguyệt đã nói.

"Cha, nàng có thể cứu ta, cho nên..."

"Thiên Thiên", sắc mặt Trịnh Nhiên trầm xuống, "Ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi tự tiện rời khỏi giao nhân tộc, có điều, không thể dễ dàng tin tưởng nhân loại, ta sẽ tìm một vị danh sư mời hắn chữa trị cho ngươi!"

"Nhưng mà, phải chờ đến khi nào?" Trịnh Thiên Thiên cười khổ, "Ba ngày nữa sẽ phải thi đấu, chẳng những ta chưa thể đột phá đỉnh vương giai mà độc cũng chưa giải được. Cha, trận đấu lần này là vì dược điền của Trịnh gia, vì vị trí đệ nhất gia tộc Vân Thành, cho nên ta tuyệt đối không thể thua!"

Trịnh Nhiên nhíu mày muốn nói gì đó, Trịnh Lâm dẫn hai người kia đi vào, hắn quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt thần sắc bình tĩnh, sau đó nói với Trịnh Nhiên: "Cha, ta tin tưởng ánh mắt muội muội, những nhân loại này thoạt nhìn không phải người xấu, không bằng cứ tin nàng một lần."

"Aizz!" Trịnh Nhiên thở dài, "Được, nể mặt các ngươi, ta tin nàng một lần."

Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói: "Nhân loại, ta nể mặt nhi tử và nữ nhi mới cho ngươi ở lại! Nếu để ta biết ngươi có mục đích riêng thì đừng trách ta không khách khí!"

Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, nói với Vô Vong: "Chúng ta đi thôi."

"Nga." Vô Vong ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Mộ Như Nguyệt.

"Các ngươi muốn làm gì!" Trịnh Nhiên trầm mặt, nói.

Mộ Như Nguyệt khẽ dừng chân, cười lạnh nói: "Nếu ngươi hoài nghi chúng ta dụng tâm kín đáo, vậy chúng ta liền rời đi để ngươi khỏi phải nghi thần nghi quỷ, chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu trong vòng ba ngày không giải được độc cho nữ nhi ngươi, trình độ đan dược sư của nàng đời này sẽ không thể tiến bộ được nữa, chỉ có thể dừng lại ở mức này."

Dù sao bây giờ nàng đã tiến vào giao nhân tộc, cũng không nhất thiết cần đến Trịnh Thiên Thiên.

Sở dĩ đến Trịnh gia, đơn giản chỉ vì một lời hứa hẹn thôi.

Nhưng nếu Trịnh gia không chào đón nàng, vậy nàng cũng không cần lưu lại...

"Khoan đã!"

Trịnh Lâm hơi sửng sốt, thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng gọi nàng dừng chân.

Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, cung kính khom người, nói: "Cô nương, cha ta đã từng bị một nhân loại lừa gạt cho nên từ đó không bao giờ tin tưởng nhân loại nữa, nhưng hắn không có ác ý gì, không biết cô nương có thể lưu lại cứu muội muội ta hay không? Chỉ cần ngươi cứu muội muội ta, các ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status