Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1379: Không phải là địa ngục thôi sao (6)

Editor: Tường An

Hai chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nắm tay siết chặt, nhịn không được run rẩy.

“Huyết Nhi, ta nhớ trong mơ ngươi từng nói, tất cả đều đã được định sẵn, chẳng lẽ hắn rời đi cũng là thiên định? Không! Ta không tin vận mệnh! Ta chỉ tin tưởng chính mình!”

Không biết là nước mắt hay mồ hôi, từ trên gương mặt tuyệt sắc chảy xuống, thấm ướt một mảng y phục…

“Bất cứ kẻ nào cũng không thể mang hắn đi, cũng không ai có thể ngăn cách ta và hắn! Không phải chỉ là địa ngục thôi sao, dù phải nháo long trời lở đất ta cũng sẽ mang hắn trở về!”

Nàng siết chặt nắm tay, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy kiên định…

“Không được!”

Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trong thân thể Mộ Như Nguyệt bắn ra, chặn đường nàng.

“Ngươi không thể đi địa ngục!”

“Bạch Trạch, ngươi không ngăn được ta!” Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân chắn trước mặt mình, ngữ khí bi thống, “Ta sẽ mang hắn trở về.”

“Nguyệt Nhi, đây là ước định của Dạ Vô Trần và huyết loại, nó giúp hắn đến bên cạnh ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm, cho hắn lực lượng cường đại, đổi lại hắn phải…”

“Ta mặc kệ ước định gì, ta chỉ biết, bất kì ai cũng không thể cướp hắn khỏi ta, nếu không, dù khuynh tẫn thiên hạ ta cũng sẽ mang hắn trở về!”

Mộ Như Nguyệt hừng hực lửa giận và nỗi bi thương không áp chế được, nó bắt đầu bùng lên, lan tràn, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng tận lực đè nén xuống…

Hiện tại nàng không có thời gian bi thương, chỉ có cách trở nên cường đại mới có thể mang hắn rời khỏi nơi đó…

“Nguyệt Nhi!” thấy Mộ Như Nguyệt muốn đi, Bạch Trạch bắt lấy cánh tay nàng, nói: “Ngươi thật sự không thể đi địa ngục, bởi vì địa ngục khác với mười tám tầng luyện ngục, người sống không thể đến đó, Dạ Vô Trần vì có huyết loại nên mới có thể đến địa ngục…”

Nghe vậy, nàng dừng chân, quay đầu nhìn Bạch Trạch: “Có cách nào có thể giúp ta đến địa ngục tìm hắn không?”

Bạch Trạch lắc lắc đầu: “Không có bất kì phương pháp nào!”

Kỳ thật, không phải là không có cách nào, chỉ vì phương pháp kia quá nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ hồn phi phách tán.

Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nói với nàng…

“Nguyệt Nhi, chuyện này ta cũng đã sớm biết, lúc ấy ta hỏi hắn tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói, hắn sẽ đến địa ngục làm vương, ngươi ở nhân gian là đế, cũng không có gì là không tốt…”

Tay Mộ Như Nguyệt run lên, nàng khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt.

“Nguyệt Nhi, nếu ngươi yêu hắn, vậy… ngươi nên tin tưởng hắn, hắn sẽ không bỏ nàng lại đây một mình, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn từ địa ngục trở về, trở về bên cạnh ngươi…”

Tin tưởng hắn?

Mộ Như Nguyệt siết chặt nắm tay: “Nếu… nếu thực lực của ta đủ cường đại, hắn cũng sẽ không vì ta mà trả giá như thế…càng sẽ không vì đánh bại gia chủ Đan gia mà cưỡng chế tăng lực lượng.”

“Nguyệt Nhi, chuyện này không liên quan đến ngươi, dù sao kẻ địch của các ngươi là lão quái vật ngàn năm, mà các ngươi lại quá trẻ, không phải là đối thủ của lão quái vật đó…”

“Không!” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: “Thực lực không liên quan đến tuổi tác, dù đối phương sống ngàn năm thì sao chứ? Ta nhất định sẽ giết hắn, khiến hắn chết cực kỳ thảm thiết!”

Nói xong, nàng ngước mắt nhìn bầu trời đêm, ánh mắt hiện lên tia sáng kiên định.

Vô Trần, ta sẽ chờ chàng trở về…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status