Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1377: Không phải là địa ngục thôi sao (4)

Editor: Tường An

Đan Phi cười lạnh, bắt đầu ngưng tụ cuồng phong trên không trung, sau đó nhằm thẳng về phía hai người…

“Nguyệt Nhi, lùi lại!”

Dạ Vô Trần đẩy Mộ Như Nguyệt ra phía sau vài bước, xoay người ứng đối công kích…

Oanh!

Cuồng phong va vào tử kiếm, hắn lập tức lui về phía sau, để lại một cái rãnh thật sâu trên mặt đất…

“Tiểu tử, cho dù ngươi tăng lực lượng lên cũng không phải là đối thủ của ta, ha ha ha, bây giờ ta cho ngươi cơ hội đầu hàng! Nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể bỏ mạng tại đây, ha ha ha!”

Dứt lời, Đan Phi cười phá lên, tiếng cười trào phúng vang vọng khắp khu rừng…

Dạ Vô Trần lau chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Đan Phi điên cuồng phía trên, giờ khắc này, đồ án mạn đà la trên mặt hắn lóe lên tia sáng tím, càng tăng thêm vẻ tà mị động lòng người…

“Đây… chuyện gì xảy ra?”

Đan Phi ngây ngẩn.

Bởi vì, hắn nhìn thấy trên người Dạ Vô Trần hiện lên cuồng phong màu tím, từ từ ngưng tụ vào thanh kiếm trong tay, biến thành một cỗ lực lượng cường đại…

“Không tốt!”

Không biết vì sao, sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong lòng Đan Phi sinh ra cảm giác nguy hiểm, lập tức xoay người chạy trốn.

Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi…

Oanh!

Lực lượng cường đại phá hủy một mảnh rừng, đánh vào người Đan Phi làm thân thể hắn văng ra xa mấy thước, hộc máu không ngừng…

“Lần này tuy không giết được hắn nhưng cũng khiến hắn trọng thương, phỏng chừng không mất bốn năm năm là không thể hoàn toàn khôi phục…”

Phụt!

Vừa nói xong, Dạ Vô Trần liền hộc máu, thân thể rốt cuộc chịu không nổi quỳ rạp xuống, kiếm trong tay cắm mạnh vào mặt đất.

“Vô Trần!” Mộ Như Nguyệt chạy đến đỡ lấy Dạ Vô Trần lung lay sắp ngã, ánh mắt tràn ngập quan tâm lo lắng, “Vô Trần, thân thể chàng thế nào?”

“Không có việc gì…” Dạ Vô Trần lắc lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười tà mị, nâng Mộ Như Nguyệt đứng dậy, nói: “Ta chỉ quá mệt mỏi, cho nên…”

“Vô Trần.” Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, “Về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, vừa rồi không biết chàng dùng cách gì tăng lực lượng mà suýt nữa nổ tan xác, ta không thể tưởng tượng được thế giới không có chàng sẽ như thế nào…”

Thân thể Dạ Vô Trần cứng đờ, dịu dàng ôm Mộ Như Nguyệt trong ngực, cười tà mị: “Yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng…”

Mây đen tan đi, ánh sáng mặt trời bao phủ hai người đang ôm nhau, ấm áp hài hòa…

“Đi thôi, chúng ta đến trấn nhỏ phía trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nàng nên lên đường trở về cứu nhạc phụ đại nhân…”

Hắn nói là ‘nàng’ mà không phải ‘chúng ta’…

Mộ Như Nguyệt không nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, khẽ cười nói: “Được…”

----------------

Đêm, ánh trăng như nước, khách điếm trong trấn nhỏ tựa như được phủ một tầng sáng nhạt.

Dạ Vô Trần đứng bên cạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, thâm tình…

“Nguyệt Nhi, mấy năm qua chúng ta luôn phải sống trong những ngày tháng chiến đấu và xa cách, hiện tại  vất vả lắm mới có thể bình an bên nhau, ta thật hi vọng cả đời đều có thể như thế…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status