Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 1355

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1355: Trở lại ma thành (5)

Editor: Tường An

Lúc này, nữ tử khoanh chân ngồi trước tế đàn trong rừng ma giới, nhàn nhạt nguyên khí như những sợi tơ vờn quanh người nàng…

Oanh một tiếng.

Trên người nàng bỗng nhiên khởi động lực lượng cường hãn.

Cỗ lực lượng kia hóa thành lốc xoáy trên đỉnh đầu nàng…

“Rốt cuộc đã đột phá.” Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, “Không biết Tiểu Bạch thế nào rồi.”

Sau lần đột phá này, nàng đã đạt tới thần hoàng cao cấp, cách cấp bậc thần tôn chỉ còn hai bước…

“Nguyệt Nhi, nàng tỉnh?”

Thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị từ trên đỉnh đầu Mộ Như Nguyệt truyền đến.

Nàng vừa ngửa đầu liền nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ.

Nam nhân cười khẽ, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng…

“Vô Trần.”

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười ôn nhu.

Từ thời điểm gặp nhau mười mấy năm trước, bọn họ đã chú định sẽ nắm tay nhau cả đời…

“Đi thôi, chúng ta đi xem Tiểu Bạch thế nào.”

-------------------

Trong một căn nhà cũ nát, Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt đôi nam nữ trước mặt, nói: “Cho dù lần này các ngươi giúp ta đột phá, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi, cũng sẽ không tùy tiện trở lại bên cạnh các ngươi…”

“Nhi tử, trước tiên ta muốn giải thích rõ ràng”, Long Khiếu Thiên nhún vai, “Ta chưa từng nói muốn ngươi trở về.”

“Ngươi…”

Tiểu Bạch tức đỏ mặt, phẫn nộ trừng hai người, ánh mắt tràn đầy ủy khuất.

“Các ngươi thật quá đáng!”

Hắn thề, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho hai người này…

“Long ca, ngươi câm miệng cho ta!” Bạch Tố Tố khẽ cau mày, cảnh cáo nhìn Long Khiếu Thiên, sau đó mới quay đầu nói với Tiểu Bạch, “Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, nhi tử, chúng ta không bảo ngươi trở về cũng là vì ngươi đi theo nàng càng có thể trưởng thành tốt hơn, tiến xa hơn, đúng rồi, còn có Khiếu Nguyệt kia ta thấy không tệ, là người ngươi thích sao?”

Sắc mặt Tiểu Bạch lập tức đỏ như máu, nhưng vẫn kiêu ngạo không trả lời Bạch Tố Tố…

Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào.

“Tiểu Bạch, thế nào? Có phải chúng ta nên xuất phát rời đi không?”

Nghe thanh âm quen thuộc này, thần sắc Tiểu Bạch dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía cửa…

Dưới nắng sớm, nữ tử bạch y như tuyết, tóc đen bay bay trong gió, tuyệt mỹ động lòng người. Bên cạnh nàng, nam nhân áo tím tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím thâm tình nhìn nữ tử, tràn đầy ý cười…

“Mẫu thân.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu, “Mẫu thân rốt cuộc đã đột phá sao?”

“Ân.” Mộ Như Nguyệt gật đầu, “Còn ngươi thế nào?”

Tiểu Bạch cười ha hả nói: “Ta đã đột phá cảnh giới thần tôn, về sau ta sẽ bảo hộ mẫu thân…”

“Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”

Đã qua nửa năm, không biết bên ngoài thế nào…

Điều duy nhất khiến Mộ Như Nguyệt thất vọng chính là, nửa năm nay vẫn không hề tìm được Tiêu Uyển…

Bạch Tố Tố nhìn Tiểu Bạch dính lấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh bình thường lại, ai bảo bọn họ đã bỏ Tiểu Bạch lại một mình khi nó còn nhỏ chứ.

Mấy năm nay, đều là Mộ Như Nguyệt bồi nó trưởng thành…

“Nha đầu, ngươi tính toán rời khỏi đây sao?” Bạch Tố Tố nhướng mày nhìn Mộ Như Nguyệt, hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status